(Toquoc)-“Một vai hai gánh” vừa là mẹ vừa là cha, họ nuôi dạy con cái trưởng thành.
(Toquoc)- Họ là những người phụ nữ không may mất đi một nửa của đời mình. Nhưng đúng như phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, họ vẫn vươn lên, “một vai hai gánh” vừa là mẹ vừa là cha, nuôi dạy con cái trưởng thành.
Đã là người phụ nữ, ai chẳng mong có một mái ấm hạnh phúc đủ đầy chồng vợ, để dù đói, dù no, cũng cùng nhau gánh vác, nuôi dạy con cái nên người. Nhưng cái hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, không phải với người phụ nữ nào cũng là ở trong tầm tay. Tân Minh là một xã nghèo của huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong 3687 hộ gia đình của xã thì có hơn 200 hộ là phụ nữ đơn thân. Những người đàn ông- trụ cột gia đình, vì lý do này, lý do khác mà mất đi, để lại trên vai những người phụ nữ gánh nặng tưởng như là quá sức đối với họ. Từ năm 1996, dự án Tín dụng tiết kiệm do Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân, 184 hộ đã được nâng cao mức sống. Số vốn ban đầu của nhiều chị em từ 49 triệu đồng, nay đã tăng lên 400 triệu đồng. Vươn lên xoá đói, giảm nghèo, nuôi dạy con nên người, những người phụ nữ chân lấm tay bùn ấy không từng nghĩ một ngày, những công việc bình dị hằng ngày của mình sẽ được triển lãm cho hàng vạn người xem. Họ chỉ nghĩ, làm sao để nuôi dạy cho con cái nên người.
Họ đã phải vượt lên rất nhiều khó khăn để lo cho cuộc sống của các con (Ảnh:H.An)
Chị Nguyễn Thị Hạnh (Thôn Đoài, xã Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, mới 49 tuổi nhưng chị Hạnh đã có 26 năm sống một mình nuôi con trai. Chồng chị là bộ đội bị thương ở chiến trường biên giới năm 1979, rồi mất. Chị tâm sự: “Cuộc sống của người phụ nữ đơn thân thì nhiều nỗi vất vả lắm. Vật chất, tình cảm đều thiếu thốn. Sự tủi thân nhiều khi cũng làm cho bản thân thấy cuộc sống của mình thật nhiều nỗi buồn”.
Một mình nuôi con từ khi cậu con trai mới hơn 1 tuổi. Đến nay, niềm hạnh phúc có thể nói là đã trọn vẹn với người phụ nữ ở tuổi về chiều. Con trai chị đã kết hôn và chị đã lên chức bà nội từ năm 2010.
Trong hơn hai mươi năm sống một mình nuôi người con trai, hỏi chị có lúc nào thấy cô đơn, thấy muốn đi bước nữa. Chị cười: “Người phụ nữ Việt Nam mình, đi lấy chồng thì mong có con để làm niềm an ủi. Mình có con rồi thì còn mong gì. Tất nhiên mong có người chồng bên cạnh, nhưng đi bước nữa, thì người ta nghĩ con ông con tôi chắc gì con mình đã được thoải mái. Còn nếu để lại con cho gia đình nhà chồng thì mình cũng không thể cam lòng. Đã là một người mẹ sinh ra con thì phải có trách nhiệm nuôi con khôn lớn nên người.”
Hy sinh vì con có lẽ động lực duy nhất để những người mẹ đơn thân có sức mạnh vừa gánh vác vai trò của người cha, vừa là người mẹ đối với những người con của mình.
Chị Hạnh bộc bạch: “Nuôi con một mình vất vả lắm. Nếu người mẹ nào nuôi con hiểu được sự vất vả thì người mẹ đơn thân nuôi con vất vả gấp trăm lần. Điều đó, chỉ những người làm mẹ rồi mới hiểu.
Năm con tôi 15 tuổi, cháu mắc bệnh thận cấp tính. Nhờ có bác Tân bên Dự án đưa đi viện Nhi Hà Nội mới chữa khỏi. Tôi nghĩ, nếu mình đi lấy chồng, để con cho người khác nuôi thì con có được như ngày nay không hay là con khổ hơn? Một người mẹ chăm sóc con thì bao giờ cũng hơn”.
Nhớ lại quãng thời gian hơn 20 năm một mình nuôi con, chị không khỏi ngậm ngùi: “Đôi lúc cũng tủi thân vì nhiều điều mình không được bằng người ta. Nhiều khi chỉ một câu nói mình cũng tủi thân, nhưng nay có con, có cháu, là niềm an ủi động viên rồi”.
Người phụ nữ nông thôn chân chất cười, mắt ánh lên niềm vui đã được là bà nội. Chị bảo, cả đời chị chưa từng được con tặng quà gì bao giờ, cũng chả biết rằng ở đâu đó ngoài ngôi nhà của mẹ con chị, người ta tặng nhau những món quà trong ngày 8/3, nhưng chị vẫn vui vì được nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, hiếu thảo đã là niềm hạnh phúc, là niềm an ủi, động viên cho mình.
Một người phụ nữ cũng nhỏ bé như rất nhiều người phụ nữ trong triển lãm “Những người phụ nữ đơn thân” khác, nhưng sức mạnh và nghị lực sống của chị không nhỏ bé chút nào. Chị là Ngô Thị Nhàn, sinh năm 1975, cũng người Thôn Đoài- xã Tân Minh.
Chị Nhàn, một trong những phụ nữ vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ (Ảnh:H.An)
Chị ngậm ngùi nhớ lại, năm 2003, chị mới 29 tuổi thì chồng chị, vốn là một thợ xây, trong một lần lao động, bị ngã giàn giáo và mất, để lại hai đứa con nhỏ cho một mình chị gánh vác. Bảy năm một mình nuôi hai con ăn học, chị phải làm hết việc ruộng vườn, đồng áng, lại phải chạy chợ thêm để kiếm tiền nuôi con. Đến nay, con lớn của chị đã vào lớp 11, đứa thứ hai đã vào lớp 7. Đã có thể đỡ đần chị được việc nhà.
Chị Nhàn tâm sự: “ Nhà vốn nghèo, kể cả khi chồng còn sống cũng không phải đầy đủ gì, nhưng có anh ấy đi làm kiếm sống bên ngoài, tôi chỉ ở nhà lo đồng áng, chăn nuôi thêm. Khi một mình thì tôi phải làm tất cả, từ đồng áng đến chăn nuôi, đến chạy chợ, làm sao để nuôi hai đứa con ăn học nên người”.
Chị Nhàn cũng ngậm ngùi: “Nhà có một tiếng của đàn ông vẫn hơn không có chồng. Dù các con tôi thương mẹ vất vả nên rất ngoan. Tôi luôn dạy con đói cho sạch, rách cho thơm và cố gắng nuôi dạy con cho bằng chúng bằng bạn. Nhiều khi, nhìn chúng côi cút tôi cũng thấy chúng tủi thân như tôi nhưng bù lại, các con lại thương mẹ, nghe lời hơn”.
Hiện chị Nhàn đã đỡ hơn những tháng ngày vất vả khi các con chị đã đỡ đần chị được việc nhà, nấu cơm, rau lợn, cám gà… Nỗi vất vả rồi cũng dần vơi trên đôi vai chị.
Nhớ lại những năm tháng chồng mới mất, chị Nhàn vẫn còn nhớ như in cảm giác của mình: “Vợ chồng bao năm như đôi đũa, mất đi một chiếc thì ai chẳng buồn, chẳng đau. Hồi đó, nhiều đêm tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến cuộc sống của ba mẹ con là lại khóc suốt. Làm lụng, kiếm sống cũng cảm thấy héo hon, chán lắm, nhưng nhìn vào các con nên phải làm. Rồi họ hàng cũng động viên phải vươn lên lo cho con cái học hành, cũng phải nguôi dần để nuôi con”.
20 người phụ nữ đơn thân thì có đến 20 câu chuyện, 20 nỗi niềm. Nhưng có một điểm chung giữa những người phụ nữ ấy, đó là tâm niệm: dù vất vả cũng phải nuôi dạy con nên người. Ước mơ của họ cũng thật giản dị, chỉ mong con thấy mình tần tảo chăm lo cho các con, thì con sẽ thương yêu mình, hiểu mình.
20 người phụ nữ đơn thân của xã Tân Minh đã được tập huấn và giao máy ảnh để tự chụp và kể chuyện cuộc đời mình, người xung quanh mình về trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm cha, vượt qua cả những định kiến, mặc cảm để tự tìm hạnh phúc cho bản thân. Hơn 100 bức ảnh được lựa chọn từ hàng ngàn bức ảnh tự chụp của những người phụ nữ này với 3 chủ đề: Bối cảnh sống, Điều chúng tôi muốn nói và Cộng đồng chia sẻ đã thể hiện được nỗi lòng của những người phụ nữ, niềm vui, nỗi buồn cũng những khát khao vượt lên số phận và ước mơ về một tương lai tương sáng hơn. Triển lãm khai mạc tại bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội từ 7/3/2011 và kéo dài đến hết tháng 8/2011. Năm 2011 được xem là năm khởi đầu của Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của nước ta. Một trong rất nhiều mục tiêu của chiến lược này là Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trong việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Dự án Tín dụng tiết kiệm do Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân xã Tân Minh đã được coi là một trong những hành động hiệu quả góp phần giúp luật Bình đẳng giới trở nên thiết thực ở Việt Nam. |
Hồng Hà