• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

"Nóng mặt" Nga – Ukraine về khí đốt "hâm nóng" châu Âu

Thế giới 07/12/2019 10:41

(Tổ Quốc) - Châu Âu đã rung chuyển một thập kỷ trước khi nguồn cung cấp khí đốt quan trọng từ Nga đi qua Ukraine bị cắt đứt giữa mùa đông trong cuộc tranh chấp giữa hai nước Liên Xô cũ về giá cả.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận 10 năm về việc dừng hành động trên và cả các nguy cơ khác – dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Tuy nhiên, nhiều điều đã thay đổi kể từ năm 2009. Châu Âu đã đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt và dự trữ để chống lại các cú sốc tương tự. Về phần mình, Nga hiện phụ thuộc rất ít vào các đường ống của Ukraine, nhờ vào việc xây dựng các tuyến đường khác. Tuy nhiên, họ vẫn cần một thỏa thuận để xuất khẩu khí đốt qua lãnh thổ của nước láng giềng.

Ukraine đang bị đe dọa?

Ukraine kiếm được 3 tỷ USD mỗi năm từ việc mang khí đốt của Nga đến châu Âu và muốn tiếp tục kinh doanh bằng một thỏa thuận 10 năm mới để vận chuyển60 tỷ m3 khí đốt hàng năm. Năm ngoái, tập đoàn Gazprom khổng lồ của Nga đã đưa 87 tỷ m3- hơn 40% lượng hàng xuất khẩu sang Tây Âu và Thổ Nhĩ Kỳ - thông qua mạng lưới đường ống do Công ty Cổ phần Ukraine Naftogaz điều hành. Trong bối cảnh thỏa thuận song phương sắp hết hạn, hai bên cũng đang vướng sâu vào tranh chấp giá cả. Dù các quan chức châu Âu tham gia hòa giải vấn đề này, họ cũng có nguy cơ vướng vào cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Nga và Ukraine.

"Nóng mặt" Nga – Ukraine về khí đốt "hâm nóng" châu Âu - Ảnh 1.

Châu Âu có thể gặp thế khó với căng thẳng khí đốt Nga - Ukraine. Ảnh: Kyiv Post.

Mối quan hệ Nga – Ukraine đã đầy rẫy căng thẳng kể từ khi Liên Xô sụp đổ gần ba thập kỷ trước. Họ chung đường biên giới đất liền và biển 2.300 km (1.400 dặm). Căng thẳng bùng lên vào năm 2014 khi các cuộc biểu tình ở Kiev dẫn đến việc lật đổ Tổng thống Ukraine được cho là thân với Điện Kremlin. Trong cùng năm, Nga cũng sáp nhập bán đảo Crimea – điều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phương Tây.

Cán cân Nga – châu Âu

Việc cắt giảm khí đốt trong ba tuần vào năm 2009 diễn ra sau một hành động tương tự khác ba năm trước đó và một cuộc khủng hoảng năng lượng ở phía tây. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Balkan, nơi các nhà chức trách phải phân phối sử dụng khí đốt, đóng cửa các nhà máy và cắt điện. Các quốc gia khác đã buộc phải hạn chế cung cấp cho hoạt động công nghiệp. Slovakia thậm chí còn cân nhắc khởi động lại một nhà máy hạt nhân thời Liên Xô mà họ đã đóng cửa để gia nhập EU. Về phần mình, EU ưu tiên phát triển các nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng và đảm bảo cho các quốc gia dễ bị tổn thương ở phía đông và đông nam, như Bulgaria, kết nối được với các nguồn khí đốt thay thế. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng chủ chốt khi sản lượng nội địa châu Âu sụt giảm, chiếm gần 37% lượng khí đốt tự nhiên ở châu Âu.

Điện Kremlin nhận ra rằng việc thêm lần nữa ngừng cung cấp khí đốt sẽ làm tổn hại đến uy tín của Nga là đầu mối năng lượng đáng tin cậy. Nhưng họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì các chuyến hàng qua Ukraine không còn quan trọng nữa. Một đường ống mới bên dưới Biển Baltic, được gọi là Nord Stream 2, sắp hoàn thành và sẽ cho phép giao hàng hàng năm lên tới 55 tỷ m3 trực tiếp cho Đức, tăng gấp đôi công suất của một đường ống dưới biển hiện có. Các luồng khí khác của Nga sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ - và có khả năng đến đông nam châu Âu - thông qua tuyến TurkStream, dự kiến khai trương vào đầu năm 2020. Với hai tuyến mới hoạt động hết công suất, Gazprom có thể không cần đến các cơ sở của Naftogaz . Đồng thời, Nga cũng đang xoay vòng doanh số bán khí đốt sang châu Á, với một đường ống mới đến Trung Quốc đã ra mắt.

Kì vọng đột phá

Phí vận chuyển khí đốt chiếm 3% GDP của Ukraine. Naftogaz đang hy vọng ký hợp đồng dài hạn với Gazprom trước khi Nga hoàn thành Nord Stream 2. Họ cũng muốn Gazprom trả khoản nợ chi phí vận chuyển khí đốt 3 tỷ USD, theo lệnh của tòa án ở Stockholm. Để giúp giành chiến thắng trước Nga, Naftogaz đã đáp ứng nhu cầu của châu Âu đối với các doanh nghiệp sản xuất khí đốt và vận chuyển khí đốt. Làm như vậy cũng có thể thu hút các công ty quốc tế đến giúp quản lý các cơ sở lưu trữ khí đốt của nước này và 35.000 km đường ống - một trong những mạng lưới đường ống lớn nhất ở châu Âu.

Còn châu Âu cũng đang chuẩn bị cho mọi nguy cơ gián đoạn khí đốt. Các cơ sở lưu trữ khí đốt đang bắt đầu dự trữ cho mùa đông với các kho dự trữ hoạt động ở mức công suất cao nhất kể từ năm 2010. Một cuộc khủng hoảng kiểu năm 2009 dường như khó xảy ra. Tác động tiềm tàng lớn nhất là giá dầu giao ngay, sẽ tăng vọt trong trường hợp bị cắt nguồn cung. Tùy thuộc vào thời gian bị gián đoạn, các đường ống khí đốt cũng có thể được chuyển hướng và nhu cầu LNG của châu Âu có thể tăng đột biến.

Một bước đột phá có thể diễn ra tại cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Paris vào ngày 9 tháng 12. Hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp các đối tác Pháp và Đức trong khuôn khổ cuộc hội đàm định dạng Norm Normandy nhằm mục đích chấm dứt xung đột quân sự ở miền đông Ukraine. Ông Putin và ông Zelenskiy đã nói chuyện qua điện thoại vào cuối tháng 11 trước cuộc họp này. Trong khi các vấn đề chính trị chi phối chương trình nghị sự, hai người cũng thảo luận về vấn đề quá cảnh khí đốt – điều có thể thúc đẩy tiến trình đàm phán khí đốt ở cấp bộ trưởng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ