Thị trấn Kinh Khê có tới ba cái chợ.
Mới đây cuộc “mở cửa” lên chợ “hội nhập” hàng ngoại toàn cầu bán từng dãy, từng dãy riêng nên gọi tên chợ là chợ Đặc Chủng. Chợ Mới - lập dăm chục năm trước, không còn là trung tâm thị trấn nữa, nhưng lại không thể gọi là chợ Cũ vì cái chợ Cũ từ ngày gầy bến nước, lập ấp còn đó Miếu Thổ Thần, Miếu Thần Tài, Miếu Bà Quét Chợ dân cúng kiếng thường ngày. Thế là người ta đổi tên cho chợ Mới theo sự buôn bán bây giờ là chợ Đặc Sản Ẩm Thực kêu nôm na là chợ Đồ Ăn.
Chợ Đồ Ăn bán toàn đặc sản quê xứ. Kiếp đời ba món bông điên điển, bông súng, ốc nác*, cá lóc hàng bần**… dân viễn dương, dân lân quốc, nhất là dân thổ địa dị mọ vung đũa như là món đó không nằm than lửa kia mà nằm trong sách đỏ rực chỉ còn bấy nhiêu trong tô, trong lẩu thôi hết có kiếm hụt hơi bà cố nội không ra nữa. Ông Hai Tí biết Minh tôi là tay sưu khảo văn hóa dân gian nhắn nhe tới chợ Đồ Ăn mà coi cái Hội Tửu Thử có chuyện chép sách vở để đời mà chuyện không kiểu dóc Bác Ba Phi. Tôi tới Kinh Khê ngang chiều, chợ Đồ Ăn xuồng ghe tấp nập chở rau nghể, rau mác, lá cát lòi, lá cách, đọt choại, cá kèo, thòi lòi, ốc leng. Hàng rau chạy máy xịt nước như mưa bụi giữ rau tươi và trọng lượng cân kí. Cá tép lớp buông sục khí ôxi, lớp ướp đá cục, lớp làm khô.
Hội Tửu Thử đang sum họp, mấy người quây quanh cái bàn ăn trước Miếu Thổ Địa. Ông Hai Tí kéo tôi ngồi:
- Giới thiệu với anh em, đây là tay tra khảo… à, sưu khảo văn hóa. Chủ xị, vào cửa bửa li!
Hội này chơi có màu sắc thiệt. Mỗi người mỗi phần rượu bên cạnh mình người chai, kẻ ve, người bong bóng trâu, kẻ bầu đá. Rượu ai lo được thì lo, có rượu góp vòng chủ xị. Chung uống ai nấy thủ theo. Chung hạt mít kiểu cổ loại tân, li pha lê, li thủy tinh tái sinh thay cho chén đất, miểng dừa một thời. Những tay chủ xị bao nhiêu năm, bao nhiêu độ, bao nhiêu vòng rượu rót mỗi phần chỉ hơn kém nhau vài giọt. Uống thì tùy, thấy chung ai còn rượu không rót, cho qua vòng. Các Lưu Linh thừa biết tửu lượng của mình, biết sức mình ca được mấy bổn sáu câu uống tới chỉ, hả hơi mà tỉnh bước về nhà. Đó là phong độ Hội Tửu Thử mà các cuộc nhậu xứ này không thể sánh được.
Ông Hai Tí vỗ đen đét vào giò mình chỉ tôi cái vết thẹo. Sưu tra người Tửu Thử phải mắt nhìn tay sờ làn da họ coi cái vết chó điên mèo điên cắn. Ai có cái vết đó mới là người của hội. Ông Ba Tỉnh lấy cái nút chai cho tôi làm li. Ông khởi chủ xị, rót tới đâu giới thiệu tới đó. Hai Mận đi thăm câu khuya chó dại cạp bụng giò. Út Chiến đi o mèo báo hại mèo điên cào mu bàn tay. Cậu ấm Tư Chiêm cưng con chó kiểng, không biết nó bị điên bị nó chơi cho một miếng vào má. Người được giới thiệu nhún vai chỉ cho tôi vết thẹo cái mờ mờ, cái ro rõ như những Bắc Đẩu Bội Tinh, chiến tích khước từ cõi chết ở với đời nay đã đầu bạc da mồi thượng thọ. Ông Ba Tình xuýt xoa trước cái chung tiếp theo:
- Cái chung này là quà tặng đó nhà sưu khảo Minh à. Chung Nhật Bổn dùng nó rượu, trà chi chi khoái là khoái khi rót vô lòng chung hiện mỹ nữ bồng bềnh. Uống ngon. Nhưng cấp này các ông ưa uống nước Kinh Khê có mùi vị mĩ nhân bị điên xõa tóc tung áo nhảy xuống. Tất cả chúng tôi ưa vậy. Chủ li cá không?
Vị chủ li lắc cái đầu chôm bôn bạch kim:
- Rót uống cho bình tâm lại đi. Các người điên cả lên mà cơn điên mới này nan giải. Chưa ai nghĩ ra bộ con giáp mới lấy đâu con con giáp đứng đầu 12 con giáp cho các người nuốt khỏi bệnh.
Ông Ba Tỉnh bỏ chai rượu, đưa hai tay tới tính cởi nút áo của người đối đáp. Lập tức người đó chụp tay ông Ba. Ông ai da thê thảm, hai tay ôm lấy mình run run lời ông trệu trạo:
- Người ta muốn giới thiệu cho nhà sưu khảo thấy cái thẹo vú cô vú bà…
Cô? Bà? Tôi tròn mắt nhìn ông không râu. Ôi bà! Người này thời trẻ đẹp lộng lẫy. Ông Út Chiến cười. Lúc trẻ bà cô đó có thằng tình lang bị chó điên cắn. Người ta trói gô hắn lại cho xuống ghe chở tới đây chữa. Chú Minh này! Tình yêu không có đúng sai, chỉ có yêu và yêu thôi đúng không? Nàng Ba Li - cổ, theo ghe đi chữa bệnh cho chàng. Thằng điên lên cơn vật vã. Nàng thương ngồi xuống ôm ôm ấp ấp xoa xoa ru dỗ cơn điên. Chao ôi! Cái thằng điên không buộc mỏ như con chó. Nó cạp nàng. Chẳng biết yêu đương cho nó hôn hít sao mà nó cạp ngực. Cạp dữ hà. Rách cái áo lụa tơ tằm Mỹ Á, rách cái yếm điều, rách cả bầu ngực. Thằng điên lăn xuống rạch chết chìm, còn nàng vừa phải trị điên dại vừa phải trị điên tình nhảy kinh, nhào rạch nổi sóng.
Ông Ba Tình lấy thuốc gò sớt rượu vê cục thuốc ươn ướt rồi chìa cái cẳng tay vừa bị bà Ba Li làm rách một đường dài xoa cầm máu. Ông ấm Tư Chiêm nhỏ nhẹ. Bà Li này là tay làm thịt chuột số dách của làng nghề làm chuột. Vía bả dữ hơn vía mèo. Bả đưa tay tới là lồng chuột mấy trăm con lăn đùng ra chết chẳng mất công đập đầu mà ăn tiền công. Bả tay không bấm lưng chuột lột da con chuột trắng tươi. Bả bấm bụng lấy cái một sạch trơn bột đầu lòng chuột. Bả mần chuột ăn tiền công gấp bốn năm lần người khác. Ông Hai Mận lắc đầu. Bả chụp lên móng tay cái lưỡi dao như người ta đeo móng giả chớ tay không sao xẻ da cắt bụng chuột? Ông Tư Chiêm chụm chụm năm ngón tay. Cái giống chuột răng nó dài ra hằng ngày phải gậm nhấm cho cùn bớt đi. Móng tay bà Li mần chuột sắc hơn răng chuột. Thằng chả bị chó điên cắn để bả lại cho chúng ta mà chúng ta thua chớ được mà cũng máu léng phéng cạp rạch yếm điều chắc bị bà thiến như thiến con cống nhum coi chừng nhà. Ê mà chuột cống nhum bị thiến hăng máu đánh bạt tất cả chuột bọ, chớ thằng đàn ông bị thiến ù lì ụn đụn chẳng làm ăn gì được thì… Bà Ba Li gõ những móng tay dài cứng xuống mặt bàn ra hiệu rót rượu, ông Ba Tỉnh cầm chai huơ huơ ra hiệu lo mồi. Chuột ướp, ớt, hành, tỏi, củ súng, củ co, trái sung xanh, lá cách tươi được bỏ ra. Mấy cái máy say, bếp điện lỉnh kỉnh. Bà Ba Li bảo bữa nay có khách làm món chặt miếng nhậu cho đã. Tôi vồ vập hỏi cái Hội Tửu Thử này liên quan chi tới chứng điên dại? Ông Ba Tỉnh bảo chưa uống hỏi ai nói. Hội này có hàng chục người qua đời rồi, để chỉ mồ cho tới thắp nhang tha hồ khấn thỉnh.
- Xuôi hết Kinh Khê này là gặp sông Cái, bên tay mặt là Doi Chuột, đất nhà ông Năm. Ông Năm là… là… bầu của hội nhậu chuột này. Ông là thầy thuốc bệnh điên dại chuyện cần sưu khảo. Bà Ba Li dặn tôi phải nói là em bà chớ nói sưu khảo sưu tra ông nín khe là rạch việc về tay không. Tới đó ở nhiêu thì ở. Nhà đó sờ đâu cũng có đồ ăn đồ nhậu. Gạo muối hết cứ kêu ghe bán dạo bảo bán cho Ba Li, tiền để đó chị trả. Bà Ba Li gọi cô gái chạy ghe bảo đưa tôi tời nhà ông Năm Doi Chuột. Bà dặn cô tới nhà lên coi nếu ông không có nhà thì lo cho ảnh ăn nghỉ đàng hoàng. Ông Hai Tí cười hô hố. Lo nghỉ đàng hoàng ra thằng sưu khảo văn hóa dân gian con thì bà Ba nuôi luôn. Một cái bấm chảy máu cằm ông Hai. Ông gìa vẫn gân, thì tôi góp gạo nuôi chung với bà.
o0o
Ông Năm cao to khỏe mạnh, tóc bạc trắng, râu đen xì, da không nếp nhăn. Ở nhà ông mấy ngày dòm dỏ chục công đất tôi mở lời:
- Doi đất nở hậu tốt thiệt.
- Cậu đùa. Nở đuôi. Cái đuôi nở. Hà Bá ưa đuôi nở mà các bà các cô ham hơn.
Tôi đỏ mặt, lấy bịch thuốc gò trăm điếu mời:
- Giấy vấn chính hiệu giữ nguyên mùi thuốc. Ông nhớ thuở học trò thì xé sổ của tôi vấn thêm lớp ngoài.
Ông Năm vỗ bụng bồm bộp. Thuở học trò ta xé vở của hoa khôi vấn thuốc, bị đuổi học ta chặn đường giựt vở; mắc ghiền thuốc vấn vở học trò tới giờ. Ai da! Tôi nói tầm bậy trúng tầm bạ, tôi lấn tới chọc ông thầy thuốc. Đừng nói ngày đó nắm tà áo giựt vở, ông còn thông tỏ hoa khôi “rõ ràng trong ngọc trắng ngà”. Tôi bị cú vỗ sụn trễ cả vai. Tầm bậy. Bây giờ bả hàng quan chức đầu tỉnh nói bậy mất uy tín người ta. Mà tao không ưa bắt quàng chuyện tình. Tôi chạy chuyện, giơ cái điếu thuốc quấn thêm giấy sổ:
- Thuốc vấn cũng nở hậu như doi đất.
Ông Năm bâng quơ:
- Nhỏ lái đò đêm đó đi đâu mấy bữa nay ta? Này bà Ba Li với mày họ hàng xa bắn đại pháo không tới à? Không thấy ai khỏi bệnh mà nhớ thuốc, đòi thuốc như chị mày. Con chuột đỏ hon hỏn…
Cái bài chữa điên dại do chó điên mèo điên cắn ông Năm học từ bên Campuchia. Ông cho con bệnh uống thuốc rễ, thân, lá, bông, trái cây sao đó và cho nuốt con chuột mởi đẻ đỏ hỏn. Kẻ điên hung hăng thầy Năm giơ con chuột con trước mặt là há miệng cho thầy bỏ vô nuốt cái ực. Bệnh nhân bị còng tay chân uống thuốc nuốt chuột tới khi dứt chứng điên thì mở cùm cởi trói cho về. Nhiều người dọn tới Kinh Khê ở. Ngộ nhất là cô Ba Li. Ngày trước người ta gọi cô là Mê Li, ai cũng mê cô. Lại kêu cô là Li Mê vì cô mê thầy Năm Doi Chuột tới giờ chỉ là bà Ba Li cô đơn. Chị Ba Li uống thuốc sao hả thầy Năm? Hỏi chị mày thì biết. Mà này cậu cứ lòng vòng hoài chuyện chuột tao mà mặc bệnh dịch hạch là cậu chi tiền hỏa táng nhe.
Doi đất ông Năm không thấy chuột, nhà cũng không có đồ bắt chuột. Vậy mà ngoài chợ người ta bảo ông là trùm chuột cả đồng bằng mới lạ chứ. Ai cần mua bao nhiêu chuột, loại nào cứ nói ông alo một tiếng là có canô siêu tốc rồ máy đưa tới như ý à. Còn vai thầy thuốc chuột nữa? Chuột con đâu? Không thấy ông nuôi chuột bầu trong nhà, tôi hỏi sao không ngâm keo chuột bao tử ai bị bệnh tới có chuột cứu liền? Ông Năm bảo thằng em bà Ba Li dạy người ta ngu. Chuột con mà ngâm nó thôi mất vị chuột ra, cho người bệnh uống cái xác sao khỏi bệnh? Này cái giống Tây y khoa học nó nghiên cứu tới nghiên cứu lui, chất nọ chất kia, dùng thí điểm, rồi mới dùng đại trà. Cánh thầy lang bốc thuốc - vật chất đó, nhưng tâm linh: bốc thuốc kiểu chi, lúc nào, uống cách nào? Làm vậy hỏi tại sao, đáp là làm vậy.
Thầy nói vậy là vậy thôi! Tôi bí lại chuyện chuột:
- Ở đời cái tốt phải nhún mình, phải chịu là này kia kia nọ. Giống chuột chù qúy gía phải cậy mùi hôi mà đỡ bị bắt giết thịt.
Ồ, tôi lại nói tầm bậy trúng tầm bạ. Ông Năm cười ha hả, lấy hũ rượu ở xó bếp:
- Hũ rượu này cũng như là con chuột chù. Tao bỏ đó mấy cha ghiền đánh hơi số dách không ngờ lu rượu, càng không biết rượu thượng thặng mày. Nói mày hay, dùng nửa hũ này rồi mà…một lần là các cô ấy không buông mày, không như nhỏ chở đò đưa mày tới đây đi mất tiêu đâu. Uống! Cạn phân nửa luôn.
o0o
Ông Năm vừa uống vừa chuyện.
Ngày mười mấy tuổi, Năm đi xuồng ngủ gục; xuồng trôi tới đây mắc hàng cây nằm nước. Ở luôn. Ông chạy hàng bỏ mối chợ Cũ Kinh Khê. Ngược sông Hậu qua ngả Thất Sơn, qua búng Bình Thiên sang Campuchia lấy hàng. Một lần gặp người bên ấy chữa cho nhau bị chó dại cắn liền học cách về chữa. Cái doi này mang tên Doi Chuột vì nhiều chuột chẳng ai ở. Ông Năm bắt con cống nhum đỏ hỏn nuôi lớn chặt đuôi, cắt hai còn cà nó thành con chuột thiến mạnh hết biết. Nó đánh đuổi sạch trơn lũ chuột ở đây. Tới khi thầy thuốc cần chuột con trị bệnh lại không có, thế là phải qua bên kia sông Cái kiếm. Chuyện thuốc thang không thể lộ ra được. Phải mua cả mớ chuột để lựa lấy mấy con có bầu nuôi cầu may nó đẻ trúng lúc cần cho người điên. Thế là tính tới, mua chuột mần thịt bán chợ. Đang hàng họ thuận thảo thì con gái ông chủ hiện diện. Nàng chảnh quá trời chảnh. Biết anh là thầy thuốc trị điên dại, hàng giao bói không ra một con chuột bầu. Anh năn nỉ:
- Cô làm ơn đi, tôi cần chuột mang bầu.
- Muốn thì theo đi đêm kiếm.
- Cô ơi ráng nhe! Đi vầy tới sáng được chuột bầu không cô?
- Bầu cái đầu anh, người còn không có bầu nữa chuột.
Ồ! Màn đêm quấn quyện tiếng chuột hoan ái. Sau đêm đó nàng bảo, chuột vùng này của chúng ta. Anh mà bỏ mối này là tôi lột da anh làm mắm. Năm không thành mắm mà anh gầy xác ve. Cô chủ chuột mắn như chuột lúc nào trông bụng cũng thấy bầu bì.
Minh tôi ngửa mặt lên trời. Bầu! Sự sống khởi mạch sống cuốn hút. Ông Năm hồ hởi, nào cạn li đầy, nào đầy li cạn. Ê mày, chuột bầu chưa cuốn hút bằng chuột nước nổi. Đầu nguồn, nước lên cứ ra gò đồng chụp chuột bỏ bao bỏ bịch bỏ giỏ bỏ lồng, nhiều khi không còn đồ đựng chuột nữa. Nghe kĩ mà lấy kinh nghiệm này. Tao ngược đầu nguồn nhưng không ra đồng, ngu mà ra đồng; chuột lên đầy gò chỗ đặt bàn chân không có. Tao vào nhà đếm chuột, trả tiền rồi tao neo ghe chờ. Không phải chờ sáng mai để xuôi về mà chờ giờ nước lên. Nước nổi ghe chuột nổi ngang sàn chủ. Nằm ghe sóng lật toi mạng à? Thế là được leo lên sàn cô! Hà…hà…đầu nguồn nước nổi chuột nhiều ta, bao nhiêu mối hàng ta. Tuần lễ, mươi ngày ngược một lần kiếm một mối mới. Bây giờ mình không lên họ chở hàng tới. Ê, Minh mày uống rượu hay uống nước nổi vậy? Đúng là em Ba Li chơi chớt lớt. Còn bao nhiêu là chuyện bắt chuột nè. Hun khói, đặt bẫy chuột mẹ bao giờ cũng khôn ngoan hơn chuột cha, chuột con. Khiến ngọn khói sao cho chộp được chuột mẹ? Gài cái bẫy sao cho dính chuột mẹ? Chỉ chuột mẹ chỉ thì mình mới biết cách thôi, mày nhớ nhe. Cái cuộc nhậu chuột đồng chiều phát cỏ đốt khói ấy, rượu phải phái đẹp rót, rót sao cho tay phảng nào về sớm, tay phảng nào say xỉn ngủ bên đống tro than còn mình thì được chọn cho sống. Mày hiểu ý tao không mình được chuột mẹ chọn cho sống mà ăn “ăn thịt nó”. Chuyện tình của ông Năm cứ đẩy đưa tới chuột, như chuột rinh rích.
o0o
Nhà ông Năm có cái bát nhang, hằng đêm ông ngồi những sợi khói trầm tỏa miên man. Minh tôi thấy ông vọng qua bên kia sông Cái mới tìm đường sang đồng chuột mang bầu, gặp anh con trai ông Năm đang thắp nhang đắp điếm ngôi một mẹ bị chuốt đào khoét tùm lum. Chao ôi, đâu có phải cô hàng chuột bầu bì như chuột. Khó khăn lắm được cậu con trai thì mẹ đổi mạng sống. Bà ra đi ông Năm ở vậy từ bấy tới giờ. Minh tôi lội khắp đồng đất rồi về thị trấn Kinh Khê gặp hàng thịt chuột lồng ngồi nhậu mình ên. Khuya ông Năm tới, cụng li. Tôi bảo:
- Thầy thuốc chữa điên như thầy thuốc rắn làm phước không ăn công.
- Tao cứu họ được nghe lời kẻ thập tử nhất sinh. Khỏi bệnh họ chẳng tiếc gì mình. Bảo mang chuột tới mua, khó mấy cũng tới nói chi tán chuyện gẫu tình bờ bụi. Tao biết mày đi sưu khảo chuyện văn hóa ông bà. Nhưng Minh ơi! Viết dễ gì in được, in chưa chắc bán được. Thôi thì tao chuyện tình chim chuột mày viết cho mùi mẫm ra sách bán thị trường như thịt chuột bây giờ là được.
- Sao ông chỉ tặng bà Ba Li cái chung Nhật Bổn thôi?
- Tại… May đó. Có vậy tụi trẻ bây giờ mới ngó tới cái hội gìa. Mà có mỗi con chuột cái tao dính thì còn hội hè chi?
- Ông sắp bó tay rồi. Bà Ba bảo người ta mắc bệnh điên mới…
Ông Năm vung vung cái li:
- Tao có thuốc mới. Con chuột chù chuột sạ ba năm tuổi mang bầu… Nhưng sử lí cái cục sạ của nó sao thì không nói mày nghe được. Tin tao đi, điên cũ điên mới chữa trị hết trơn à!
Cần Thơ - 07.12.2007
-----------
* Ốc nác: ốc nhồi ốc bươu sống ở đồng cỏ nác.
* * Cá lóc hàng bần: Cá lóc sống dưới rặng bần ăn trái bần chín rụng xuống.