• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quy định trái khoáy

Thời sự 06/11/2009 10:01

(Toquoc)- Vào cái thời hễ đã có quyền, dù nhiều hay ít, lớn hay nhỏ cũng có thể “làm luật”, có thể ra quyết định thì cũng đành. Ai dè vào cái thời nền hành chính của đất nước đã bước vào kỷ nguyên điều hành và quản lý thông qua các các “cổng điện tử”, thế mà vẫn chưa hết chỗ cho sự ra đời của những quy định mà chỉ có những người vẽ nên mới hiểu hết cái mông mênh trong ấy.

(Toquoc)- Có những quy định và cả những luật, sau một thời gian được ban hành lại phải sửa, bớt điều này, thêm điều khác, hoặc tạm ngưng thực hiện là chuyện bình thường.
Ví von theo kiểu của các nhà văn, nhà thơ thì cuộc sống mải miết chảy như dòng sông, thực tế vì thế cũng mải miết đổi thay. Chỉ lo cho thân phận của chiếc lá, hoặc “anh” không chịu “trôi” hoặc tưởng là mình có thể “trôi ngược”.
Đã vậy thì đâu có chi để phải ầm ĩ, nghĩ ngợi, nếu không có những chuyện biết trước là rất khó, thậm chí không thể thực hiện được khi đời sống kinh tế của số đông đồng bào còn nhiều khó khăn, nhất là việc quản lý xã hội còn nhiều điều phải nói là quá tệ, thế mà người ta vẫn cứ họp, vẫn cứ thảo luận sôi nổi giữa 4 bức tường có treo máy lạnh, vẫn cứ “đẻ” ra những quy định lạ đời, lắm khi chỉ làm khổ dân là chính.
Vào cái thời hễ đã có quyền, dù nhiều hay ít, lớn hay nhỏ cũng có thể “làm luật”, có thể ra quyết định thì cũng đành. Ai dè vào cái thời nền hành chính của đất nước đã bước vào kỷ nguyên điều hành và quản lý thông qua các các “cổng điện tử”, thế mà vẫn chưa hết chỗ cho sự ra đời của những quy định mà chỉ có những người vẽ nên mới hiểu hết cái mông mênh trong ấy.
Dẫu ở cỡ nào, nhưng nếu được đề nghị “hãy thử nêu một số tên”, chắc không ít người sẽ nhớ ngay đến chuyện cấm bán hàng rong, chuyện phạt nông dân mua và sử dụng phân bón giả, chuyện quản lý chó, chuyện kinh doanh nông sản- thực phẩm tại các “cửa hàng văn minh tiện lợi”...
Gánh hàng rong trước hết là cái “cần câu cơm” không hơn không kém
của lớp lao động nghèo, của những gia đình nông dân mất đất, mất mùa
.
Có người cho rằng, đó là những quy định rất dễ nhớ vì nó đã làm khổ nhiều người, nhưng lại không dễ nín cười.
Chưa nói đến là nét văn hoá đường phố, gánh hàng rong trước hết là cái “cần câu cơm” không hơn không kém của lớp lao động nghèo, của những gia đình nông dân mất đất, mất mùa.
Thay vì đưa ra một chính sách hỗ trợ như Ấn Độ, người ta lại... “tịch thu” cái “cần câu”.
Người nông dân “chết” vì nạn phân bón giả, lẽ ra phải trị cho được bọn tội phạm, người ta lại...thẳng tay với những nạn nhân.
Giữa lúc thực tế đang yêu cầu có được sự thuận tiện hơn cho cả người bán lẫn người mua, thay vì tìm cách đáp ứng, người ta lại...ra lệnh đưa mớ rau, con cá, củ khoai...vào các cửa hàng “văn minh”, nhưng hỏi cái cửa hàng đó đang ở đâu thì không ai tìm thấy cả trong giấy lẫn ngoài đời.
Quy định như thế, nếu không phải là cách vừa trang điểm cho mình, vừa phủi tay, đẩy trách nhiệm và nỗi bất an về phía dân, thì là gì?
BTT

NỔI BẬT TRANG CHỦ