• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Rạp chiếu phim “khan hiếm” phim Việt?

Văn hoá 26/06/2009 10:15

(Toquoc)-Số lượng phim Việt quá ít nên các rạp muốn chiếu cũng đành bất lực.


(Toquoc)-Số lượng phim Việt quá ít nên các rạp muốn chiếu cũng đành bất lực. Một thị phần lớn đành nhường lại cho phim ngoại. Trong khi đó, việc chỉ có lẻ tẻ vài đơn vị đủ tiềm lực để xuất nhập khẩu phim đã vô hình chung khiến các rạp bị lệ thuộc và không thể chủ động hoàn toàn về nguồn phim. Thực trạng này đã và đang diễn ra mà chưa có một giải pháp thoả đáng.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm chiếu phim Quốc gia để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Phim Việt Nam luôn có sự ưu tiên!

- Có một bất cập vẫn tồn tại lâu nay đó là phim Việt khó ra rạp hơn phim ngoại. Nguyên nhân chính vẫn là vấn đề về chất lượng, nhưng liệu rằng cái “tiếng” về chất lượng ấy có khiến các rạp e ngại mà không tạo điều kiện cho phim nước nhà?

Trên thực tế, với phim Việt Nam, Trung tâm chiếu phim quốc gia (TTCPQG) luôn khai thác và giới thiệu tới công chúng một cách tốt nhất. Hầu như các phim của Việt Nam sản xuất ra thì trung tâm đều tổ chức họp báo, giới thiệu. Nếu có đưa ra khai thác trước công chúng thì trung tâm luôn là rạp có doanh thu tốt nhất về phim Việt ở khu vực phía Bắc. Phim Việt Nam luôn có sự ưu tiên số 1. Đơn cử như bộ phim Đừng đốt (đạo diễn Đặng Nhật Minh) vừa ra mắt dịp 30/4-1/5 vừa qua, trung tâm đã khai thác rất tốt. Một ngày chiếu tới 3, 4 suất, riêng thứ 7 và Chủ nhật nhiều hơn với lượng khán giả không nhỏ.

Phim hành động của Mỹ vẫn luôn áp đảo phim Việt tại các rạp chiếu phim (Ảnh: Bảo Châu)

Phim nội hay phim ngoại, khi đã ra rạp là cạnh tranh sòng phẳng. Phim có chất lượng sẽ đứng được, phim không có chất lượng thì buộc phải ngừng chiếu. Tuy nhiên, phim Việt Nam luôn có sự ưu tiên, kể cả khách mời và khán giả.

- Thời gian qua, nhiều hãng phim tư nhân có đầu tư sản xuất phim để tung ra rạp, nhưng phần lớn đó là những phim mang tính giải trí. Phải chăng đây cũng chính là thị hiếu của khán giả hiện nay khi tới rạp?

Chúng tôi đã có những cuộc điều tra trưng cầu ý kiến khán giả. Đối tượng khán giả đến rạp chủ yếu là lớp thanh niên, công chức trẻ, chiếm tới 70, 80%. Về thể loại phim chúng tôi cũng đã có cuộc trưng cầu, năm vừa rồi khảo sát tại Hà Nội và khu vực miền duyên hải kết quả khá tốt. Nhưng nhìn chung, khán giả vẫn thích xem phim hài vì nó nhẹ nhàng, tình cảm, sau đó là phim hành động.

- Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì phần lớn các phim chiếu rạp hiện nay là phim hành động. Việc đa số khán giả chọn phim hành động, xem ra là lẽ đương nhiên?

Quả thực, số lượng phim hành động quá nhiều. Khi gia nhập WTO, chúng ta không hạn chế lượng phim nhập, đặc biệt với Mỹ. Bởi vậy, phim hành động Mỹ tràn lan cũng là điều dễ hiểu. Phim Việt yếu thế hơn phim nước ngoài cũng do thực tế là không có phim Việt để chiếu.

Cả năm qua, số lượng phim Việt Nam được sản xuất có hai luồng chính: phim do các hãng phim tư nhân sản xuất và phim do Nhà nước tài trợ. Phim của tư nhân do họ tự bỏ tiền ra làm nên chỉ chăm chăm vào dịp Tết và làm những phim vui vẻ. Tất nhiên, điều này cũng góp phần làm phong phú thêm cho sinh hoạt điện ảnh. Nếu như không có thì thói quen xem phim Việt sẽ nhạt dần. Rõ ràng với chất xúc tác là phim của các hãng tư nhân nên trong suốt tháng Tết, phim Việt Nam gần như áp đảo phim nước ngoài. Đó là sự áp đảo sòng phẳng, lượng khán giả đông hơn, tiền thu về nhiều hơn. Cũng mừng rằng có những sự kích thích như thế, ít nhiều cũng tác động đến các phim do Nhà nước tài trợ, dù chính thống hơn nhưng không phải lúc nào cũng có nhiều để ra rạp.

Phim Việt Nam quá ít như vậy một phần do có những phim đã làm rất lâu rồi vẫn chưa ra được. Hoặc có những phim đã chiếu giới thiệu rồi nhưng lại không đưa vào kinh doanh như trường hợp phim Rừng đen của đạo diễn Vương Đức. Khi phim vừa ra mắt, trung tâm đã tổ chức họp báo, giới thiệu nhưng rồi phim lại không được đưa ra kinh doanh. Nếu các hãng không “cho” thì chúng tôi cũng không thể làm gì hơn. Các rạp khác khi chỉ có một phòng chiếu thì họ buộc phải lựa chọn phim, còn với riêng TTCPQG, chúng tôi chưa hề từ chối bất cứ một bộ phim nào của Việt Nam.

Không thể chủ động nguồn phim!

- Thưa ông, có vẻ như các rạp chiếu phim trong nước hiện nay đều vấp phải một khó khăn chung, đó là nguồn phim?

Thực ra, cái khó ở đây là ở các đại lý phát hành phim. Nếu trước kia mình chỉ có một đơn vị là Fafilm Việt Nam được độc quyền trong xuất nhập khẩu phim thì hiện giờ, do cơ chế thị trường nên Luật điện ảnh có thay đổi, quy định cho tất cả các doanh nghiệp có rạp chiếu đều có quyền nhập phim. Bởi vậy, không chỉ riêng Fafilm mà nhiều doanh nghiệp khác đều có quyền nhập phim. Hiện ở nước ta có 3 đơn vị nhập phim lớn là Megastar, Thiên Ngân và BHD, họ đều là của tư nhân. Trong khi đó, Fafilm vì những điều kiện khó khăn nên gần như không nhập phim được nữa. Bởi thế, toàn bộ hệ thống chiếu bóng của Việt Nam không có sự chủ động về nguồn phim. Tất nhiên các đơn vị sẽ mang phim tới chào hàng mình, nhưng liệu rằng, khi họ phát triển với nhiều rạp hơn nữa, liệu họ có cần đến mình?

- Nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận rằng sự có mặt của những đơn vị phát hành phim tư nhân đã đưa khán giả đến gần với thế giới hơn?

Tất nhiên không thể phủ nhận mặt tích cực của các đơn vị đó, nhưng trong tương lai, đây sẽ là điều khó khăn với các rạp chiếu của ta. Anh không còn được chủ động mà tất cả dựa trên thoả thuận. Mình không thể ngăn họ nhập phim, trong khi đó phim Việt Nam lại quá thiếu. Yêu cầu hiện nay là phải chiếu 20% phim Việt, nhưng đâu có nhiều phim để đưa ra hệ thống phát hành. Năm vừa rồi, TT đã chiếu trên 20%, nhưng chỉ là tập trung vào dịp Tết, còn rải rác trong năm không hề có phim.

Nếu hiện giờ chúng ta có nhiều phim Việt hơn, và có nhiều doanh nghiệp nhập phim hơn nữa thì sẽ có sự bình đẳng, dễ lựa chọn hơn. Trung Quốc tới thời điểm hiện tại vẫn chỉ có một đơn vị nhập phim là của Nhà nước, mỗi năm họ cũng chỉ cho nhập tối đa 20 phim ngoại.

- Vậy theo ông, điều cốt lõi để giải quyết tình trạng độc quyền phát hành phim như hiện nay là cần có thêm nhiều doanh nghiệp nhập phim?

Thực ra, mong muốn có nhiều doanh nghiệp nhập phim ở nước ta có lẽ còn dài dài. Bởi để có thể nhập phim, doanh nghiệp đó phải có tiềm lực mạnh về kinh tế. Theo tôi, vấn đề trước mắt là các đơn vị chiếu phim phải thực sự máu lửa ngồi lại với nhau và lập nên một đại diện cho mình để có thể chủ động trong việc nhập phim. Nhà nước không thể cấp vốn hoàn toàn, nhưng có thể đứng ra làm chỗ dựa cho một đơn vị mạnh nào đó, kể cả Fafilm. Các đơn vị khác sẽ cùng chung vốn theo hình thức cổ đông. Nếu có một đơn vị nhập phim như thế sẽ điều tiết được độ vênh về phát hành phim, còn hiện giờ chúng tôi quá bị lệ thuộc.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Kết quả báo cáo từ Chương trình điều tra xã hội học về nhu cầu thị hiếu khán giả xem phim tại địa bàn Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh năm 2008 của Trung tâm chiếu phim Quốc gia cho thấy: trong số 7 thể loại phim: hành động, hài, kinh dị, tâm lý hài, tâm lý xã hội, đề tài chiến tranh và lịch sử thì phim hành động là thể loại phim được khán giả ưa chuộng nhất (với tỉ lệ 58,2%). Phim Mỹ chiếm đầu bảng về tỉ lệ người xem (với 78,68%); phim Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Việt Nam chỉ khiêm tốn con số còn lại.

Sở dĩ phim Việt Nam chưa thực sự được khán giả trong nước ưa thích do một số các nguyên do: nội dung phim không gây ấn tượng sâu sắc (49,89%), Vấn đề của phim nêu lên thì to tát nhưng giải quyết sơ sài (43,35%); Diễn xuất của diễn viên hời hợt (48,82%); Thoại phim còn sáo rỗng, không thật (49,14%). Với câu hỏi: “khi đến rạp nếu có phim Việt có xem không? thì số lượng trả lời “không” chiếm tới 51,4%.

Bảo Châu

NỔI BẬT TRANG CHỦ