Làng hài TPHCM đã mọc lên nhiều nhóm mới, nhất là trong mùa diễn Tết vừa qua. Nhiều nhóm hài chưa ai biết tên xuất hiện nhan nhản ở các sàn diễn, chọc cười bằng những tiểu phẩm tự biên với các tình huống vô duyên, lời lẽ thô tục.
Nói tục, chửi thề, chế nhạo đồng nghiệp
Một anh chàng pê-đê hành nghề xem bói mở quyển vở chép nhạc ra, khách chỉ vào bài hát nào, “thầy bói” sẽ đoán tương lai, hậu vận qua đó. Lời qua tiếng lại theo kiểu bình luận những bộ phận trên cơ thể của phụ nữ, bỗng dưng “thầy bói” chỉ về phía một nữ khán giả: “Đó, ở chỗ chỉ đó, đang chàng hảng ra đó”! Khán giả nữ đa số đều đỏ mặt. Tiếng cười chuyển sang tiếng chửi thề từ một vài khán giả thanh niên đã có chút hơi men. Nhóm hài H.T vẫn tiếp tục diễn...
Một nhóm hài trẻ xử án theo kiểu “đố tục giảng thanh” nhưng liên tục nhấn mạnh chuyện “củ gì mềm mềm nắn riết sẽ cứng” (đất sét), rồi chỉ xuống vài thanh niên đang ngồi cười và hỏi: “Mấy anh nghĩ là củ gì?”. Hoặc nhóm hài V.V thi nhau làm thơ nhạo báng phụ nữ, đem chuyện chăn gối lên sàn diễn để đố vui...
Hằng đêm, khi đến các tụ điểm có diễn tấu hài tại TPHCM, như rạp Nam Quang, sân khấu 135 Hai Bà Trưng, quán cà phê Chăm Pa (quận 3), quán cà phê Điểm hẹn Sài Gòn (quận 10)..., khán giả sẽ bắt gặp ngay những tiểu phẩm hài có nội dung bôi bác, dùng những ngôn từ dung tục, thậm chí mắng chửi nhau, kiểu như: “Đánh chết cha, chết mẹ mày”, “Má mày”, “Đồ súc vật”...
Nhóm hài nghệ sĩ Bảo Khương với tiểu phẩm dùng hình tượng nhân vật phi giới tính
Điều đáng nói hơn là hiện nay, nhiều nhóm hài chạy theo xu hướng đem đồng nghiệp ở các lĩnh vực nghệ thuật khác ra để chế nhạo. Nhóm hài B.K đố vui: “Đàm Vĩnh Hưng mặc quần xà lỏn màu gì?”, “Lệ Thủy đi nặn mụn ở tiệm nào?”. Nhóm H.T còn đố nhau: “Hồ Ngọc Hà mọc râu ở đâu?”. Nhóm M.B: “Tao có người yêu cỡ Mỹ Tâm”. Nhóm T.B còn phán: “Quang Linh sẽ phù hộ cho mày”...
Chưa dừng lại ở đó, các nghệ sĩ quốc tế cũng bị mang ra chọc cười, kiểu như: “Ba của Châu Tinh Trì là thằng nào?”, “Má mày dám yêu thần tượng Lưu Đức Hòa hả con? Vậy mày kêu tao là anh vì tao là con rơi của Lưu Đức Họng”...
Uốn éo hình thể, đem giới tính ra chọc cười
Trong hơn 40 tiểu phẩm hài hằng đêm diễn tại các sân khấu và tụ điểm, đa số các nhóm hài đều lạm dụng chuyện hình thể để chọc cười, như đánh vào mông nhau, đánh vào chỗ hiểm, sờ soạng quần áo, độn trái cây vào ngực, tuột quần dài, xé quần đùi... Những hình ảnh khó coi này cứ như cái gai đâm vào mắt khán giả.
|
Cách nào đó là xúc phạm
NSƯT Lệ Thủy bất bình: “Tôi nghĩ cách chọc cười không phải là đem tên người khác ra để làm câu chuyện hài. Một cách nào đó, đây là điều xúc phạm đến danh dự và uy tín của nghệ sĩ. Là đồng nghiệp với nhau, chưa bao giờ tôi cho phép mình đem tên người khác ra để đưa vào kịch bản, bài hát mà không xin phép. Có tôn trọng đồng nghiệp trên sân khấu mới thật sự nhận được sự tôn trọng của khán giả”.
Ca sĩ Quang Linh bức xúc: “Trước đây, nghệ sĩ Đức Hải khi diễn tiểu phẩm hình thể, “nhái” các ca sĩ như tôi, chị Siu Black, Lam Trường... đều gặp chúng tôi để xin phép. Thậm chí, có lần diễn chung một sân khấu, tôi đứng xem anh “nhái” mình với điệu bộ đưa tay ra phía trước, nhún nhảy rất giống. Lúc đó tôi rất vui, vì sự hài hước này thật dễ thương và không vượt quá mức cho phép. Còn ngày nay, nhiều nghệ sĩ hài đem chúng tôi ra làm trò chọc cười khán giả. Chế giễu nhưng không có mục đích thì chẳng khác nào đang làm thấp đi tính thẩm mỹ của sân khấu”.
|
Ghê nhất là hình tượng những anh chàng pê-đê diêm dúa, son phấn lòe loẹt, đi đứng uốn éo, nhún nhảy, điệu bộ phi giới tính đã được áp dụng một cách tràn lan, không theo chủ đích nghệ thuật nào chỉ nhằm chọc cười người xem.
Ở sân khấu rạp Nam Quang (thuộc Trung tâm Văn hóa quận 3), một đêm có đến 5 nhóm hài đem người đồng tính ra giễu cợt. Chẳng hạn, cảnh hai chàng trai gặp nhau ở công viên, vì muốn giành chiếc ghế nên phải giả làm pê-đê để đuổi đối tượng đi, nào ngờ gặp đúng người của thế giới thứ ba...
Quá trình diễn ra câu chuyện là vô số ngôn từ mang tính kích dục, đại loại: “Em thích ăn xúc xích, em mê uống sữa chua có pha chút tinh... dầu, em quen xài tã giấy vì đêm nào anh ấy cũng đâm lỗ... tai em...”. Một số nhóm hài vẫn còn xây dựng hình ảnh những anh chàng ngọng nghịu, tàn tật, đi đứng cà nhắc, nói năng không bình thường để chọc cười.
Một khán giả dẫn các con đi xem hài đã đứng lên, ra khỏi rạp Nam Quang. Chị nói: “Không thể để con em mình bắt chước những ngôn từ và điệu bộ của các nghệ sĩ hài như vậy”.
Một nữ khán giả trẻ đi với bạn trai, khi bị chỉ thẳng vào mặt hỏi: “Em có yêu anh ấy không?”, đã tỏ thái độ bực tức vì chung quanh cô có nhiều khán giả thiếu ý thức lại vỗ tay cổ vũ cho câu hỏi của một diễn viên hài đang “cương” ẩu. Cô gái chưa kịp phản ứng, anh diễn viên còn hỏi: “Có thử chưa, hay là để em thử giùm”.
Chưa kể những lúc có quá nhiều nhóm đang xếp hàng chờ diễn, biên tập chương trình thường đề nghị nhóm hài đang diễn phải cắt ngắn, thế là câu chuyện mất đầu, mất đuôi, sống sượng, vô duyên; hoặc khi các nhóm hài kẹt sô chưa đến kịp thì phần của nhóm hài đang diễn bị đề nghị kéo dài ra để câu giờ, chẳng cần có kịch bản, cứ “cương” đại là xong.
Nạn chế lời hai, lời ba các ca khúc đang thịnh hành cũng là điều đáng phê phán. Có nhóm chế lời bài Tình đất đỏ miền Đông của nhạc sĩ Trần Long Ẩn “cây của ba chờ cơn mưa của má, đất của má chờ ba thổi mỗi ngày”, hoặc Anh ở đầu sông, em cuối sông của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu bị “biến dạng”: “Anh ngủ đầu ghe, em cuối ghe, nửa đêm mình quất bằng cây tre...”...
Kỳ tới: Buông lỏng quản lý?