(Toquoc)- Thường khi viết ra những điều tưởng như vụn vặt, tôi hay đay nghiến, tửng tưng và cạnh khoé, nhưng với những gì sắp viết ra là một sự xa xót thực sự từ tâm can của không chỉ riêng tôi mà là của tất cả những ai là Con Người viết hoa đúng nghĩa...
Chuyện xa xôi tận trên Hà Giang, một thầy giáo, một hiệu trưởng bỏ tiền ra mua trinh và xâm hại các bé gái đang tuổi đến trường. Hai chữ Con Người viết hoa và một nhân cách sư phạm đã bị bôi bẩn bởi những con người, hiện thân của nghề cao quý, của đạo đức và nhân cách lại để con người thú tính lấn lướt thì lại càng bị lên án một cách mạnh mẽ trong dư luận xã hội.
Hẳn nhiên hành vi đê tiện của vị hiệu trưởng kia sẽ bị pháp luật trừng trị bởi đã cấu thành tội phạm khi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.
Chuyện gần cũng mới xảy ra và cũng đầy đớn đau, xa xót. Chuyện của những thiên thần sám hối, ra đời nhưng không có cơ hội để trở thành con người trưởng thành.
Tôi có cô bạn tên Mến, lấy anh bạn tên Tuấn. Hai người lấy nhau đã bốn năm mà chưa sinh được con. Cả hai đều làm ăn khấm khá và chạy chọt chữa trị đủ đường. Cũng may mà họ còn trẻ, Mến lại luôn sống lạc quan. Chẳng bao giờ thấy Mến buồn, cũng vì vậy mà hạnh phúc tưởng như chông chênh nhưng vẫn níu giữ hai người lại bên nhau, bởi nụ cười của Mến luôn làm cho Tuấn thấy cuộc đời vẫn đẹp.
Lần đầu Mến khóc. Khóc không phải chuyện của mình. Tuấn kể với tôi rằng đi làm về thấy Mến buồn rười rượi, Tuấn gượng hỏi thì Mến khóc.
Chuyện là Mến đọc báo thấy ba thai nhi khoảng năm tháng tuổi bị người ta vứt bỏ trong thùng rác... Đêm, Mến trằn trọc, Tuấn thì một cái gạt tàn đầy những mẩu thuốc dang dở...
Bạn đọc chắc đã hiểu nỗi niềm của họ. Người thì khao khát có một đứa con, người thì nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu của mình vào thùng rác.
Cái lạ là Hà Nội đợt này báo chí lại liên tục đưa tin về các vụ những bà mẹ đang tâm vứt bỏ những hài nhi.
Báo chí loan tin: “ngày 14/9, khi đang thực hiện việc thu gom rác, chị Nguyễn Thị Hợp (nhân viên thuộc tổ 2, Công ty Môi trường đô thị số 3) đã phát hiện xác 3 thai nhi xấu số trong chiếc thùng rác nằm trên vỉa hè sát cạnh công viên Thống Nhất...
“Ngày 19/4, tại Hồ Bảy Mẫu (Hà Nội), một người đi tập thể dục buổi sáng đã phát hiện xác một thai nhi có biểu hiện bị trương trong tư thế nằm úp, nổi lên trên mặt nước...
“Ngày 29/8, chị Trần Thị Lường trong khi thu gom rác ở phố An Dương, phường Yên Phụ đã phát hiện một túi nilông buộc kín vứt trong xe rác, khi mở ra thì thấy có một bé trai khoảng 8 tháng tuổi...
Còn sự đau đớn nào hơn khi phải đọc những dòng tin này. Những “Thiên thần sám hối” của nhà văn Tạ Duy Anh trong lúc chờ phá thai, dẫu sao cũng đang nằm trong bụng mẹ, còn chưa được thấy ánh sáng của cuộc đời. Còn những thiên thần đã lọt lòng, lại không có cơ hội được làm người.
Tỷ dụ những hài nhi “hữu sinh vô dưỡng” thì niềm đớn đau của một bà mẹ yêu con sẽ chẳng bao giờ hành động như loài cầm thú hay ác quỷ, ném con mình vào...thùng rác.
Hổ vốn được ví là con thú độc ác nhất nơi rừng xanh. Vậy mà “hổ dữ còn không ăn thịt con”!!!
Hình như có những giá trị đạo đức đang bị xâm hại.
Ngọc Hà