Nhân nói chuyện gia đình, một lần tham gia trại viết, gặp mấy cây bút nữ xinh xắn, nhà thơ Vương Trọng hóm hỉnh xuất khẩu thành thơ: Từ Cà Mau tới Lạng Sơn/ Gặp ai cũng thấy xinh hơn... vợ mình.
Nhân nói chuyện gia đình, một lần tham gia trại viết, gặp mấy cây bút nữ xinh xắn, nhà thơ Vương Trọng hóm hỉnh xuất khẩu thành thơ: Từ Cà Mau tới Lạng Sơn/ Gặp ai cũng thấy xinh hơn... vợ mình.
Chuyện đến tai bà nhà. "Vụng chèo nhưng chưa khéo chống" nhà thơ lại phân bua: Trong nhà đẹp nhất là em/ Mắt xanh, mỏ đỏ, lại chen nanh vàng/ Nanh vàng, mỏ đỏ, mắt xanh/ Gần chồng mà chẳng hôi tanh ... mùi chồng. Vậy là huề cả làng. Bà nhà biết trách ai được, khi đã trót kết duyên với ông chồng nhà thơ ...thích hóm. Sự thông minh, hóm hỉnh có tính trào lộng của "đồ Nghệ" Vương Trọng càng làm cho người thân, đồng nghiệp và bạn đọc thêm yêu và có những kỷ niệm thú vị cũng như giai thoại khi nhắc về ông.
( Văn Nghệ công nhân)