Trời trở gió
giông tố bỗng ùa về
thế gian vần xoay
bụi mờ bay góc phố
Và bông hoa ngây thơ
rụng rơi từng cánh nhỏ
ta với mình phút chốc hóa người dưng
Trời trở gió ngang chừng
mưa ràn rạt trôi đi từng kỉ niệm
người sợ ướt lảng xa nơi hò hẹn
kẻ lặng nhìn mờ mịt phía ngày qua
Trời trở gió
mây nặng trĩu lòng ta
sáng và tối nhập nhòa trong đáy mắt
có âm thầm cúi đầu
có ra đi quay quắt
gió bạc màu
tất cả hóa thành dưng.
(Văn nghệ Quân đội)