(Toquoc)- Phải chăng ý thức kém là nguyên nhân phổ biến của tình trạng biến tướng lễ hội diễn ra hàng năm.
(Toquoc)- Phải chăng ý thức kém là nguyên nhân phổ biến của tình trạng biến tướng và những vấn nạn nhức nhối trong các lễ hội diễn ra hàng năm.
Ai cũng biết rằng, đi lễ đầu năm là một phong tục truyền thống đẹp của dân tộc ta. Một đất nước có tới gần 9000 lễ hội diễn ra quanh năm, trong đó tập trung chủ yếu vào dịp đầu xuân năm mới, thì việc gìn giữ những nét đẹp của lễ hội và nét văn hóa của phong tục đi lễ truyền thống, chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Bằng chứng là năm nào hết mùa lễ hội, báo cáo của Cục Di sản văn hóa luôn tràn ngập những tồn tại, vấn đề nhức nhối của các lễ hội. Nào thì nạn chèo kéo du khách, trộm cắp, móc túi, ăn xin, cờ bạc, hoạt động mê tín dị đoan hoành hành tại lễ hội; nào thì nạn tiền lẻ, rác ngập tràn sau lễ hội…
Năm nay, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước ngay trước mùa lễ hội, cụ thể là Chỉ thị của Ban Bí thư và Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, công điện của Bộ VHTTDL về tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội mà tình trạng ăn xin, cờ bạc trá hình, mê tín dị đoan và đặc biệt là nạn đổi tiền lẻ đã được hạn chế nhiều tại các lễ hội. Tuy nhiên, một vấn đề nhức nhối khác lại nảy sinh nhiều trong mùa lễ hội năm nay, đó là tình trạng bạo lực tại lễ hội.
Có thể nói, chưa bao giờ câu chuyện bạo lực lễ hội lại được dư luận nhắc đến nhiều đến thế. Không chỉ là những hành vi phản cảm như đâm trâu, chém lợn mà còn có cả những hành động vác gậy gộc đánh nhau để tranh giành, cướp lộc, điển hình như vụ hỗn chiến cướp hoa tre ở Hội Gióng (Hà Nội), và giẫm đạp lên nhau để cướp phết ở lễ hội Hiền Quan (Phú Thọ)… Dù đã có nhiều cuộc họp tổng kết, chấn chỉnh, cảnh báo, song tình trạng cướp giật, xô đẩy, tranh giành lẫn nhau năm nào cũng tái diễn ở lễ hội Đền Trần.
Chưa bao giờ câu chuyện bạo lực lễ hội lại được dư luận nhắc đến nhiều đến thế (Ảnh: Ngọc Thành)
Đa số ý kiến đều cho rằng nguyên nhân căn bản của những vấn nạn nói trên là do ý thức của một bộ phận người dân tham gia còn kém, hiểu biết còn lệch lạc về lễ hội, tư tưởng vụ lợi dẫn đến những hành động bạo lực làm biến tướng lễ hội, làm mất đi tính văn hóa và linh thiêng của nó. Điển hình là tục Cướp hoa tre vốn là phong tục truyền thống ở hội Gióng và phổ biến ở nhiều lễ hội khác với quan niệm rằng người cướp được hoa tre là điều may mắn. Tuy nhiên, phong tục đó dường như chỉ giữ được ý nghĩa tốt đẹp đó khi lễ hội chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp, người tham gia lễ hội dù đông cũng chỉ vài chục đến trăm người chứ không phải hàng nghìn, hàng vạn như hiện nay.
Khi lễ hội ngày càng mở rộng, số lượng người tham gia càng đông thì những phong tục đẹp như “cướp hoa tre”, “xin ấn Đền Trần”, “cướp phết” đã bị biến thành những cuộc ẩu đả, đánh nhau để tranh giành cướp “lộc”. Điều này hoàn toàn đi ngược lại ý nghĩa tốt đẹp vốn có ban đầu của phong tục này. Lý giải về hiện tượng này, Giáo sư Ngô Đức Thịnh đã nhận định: “Bây giờ những lễ hội ở Việt Nam phần nhiều đều mang tính vụ lợi, người tham dự lễ hội vụ lợi, những người tổ chức lễ hội cũng vụ lợi nên tính thiêng liêng trong lễ hội mất đi và bạo lực gia tăng. Bây giờ đi lễ hội không phải như ngày xưa để tìm sự thanh thản trong tâm hồn và mọi người đến với lễ hội với những gì thanh sạch nhất của họ. Nhiều người đến lễ hội để xin cái này, cái khác, nhưng hầu như họ thiếu kiến thức về tín ngưỡng. Bạo lực cũng từ đó mà ra”.
Quy trách nhiệm của tình trạng biến tướng lễ hội phần lớn do ý thức kém và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người tham gia là đúng, tuy nhiên chưa đủ để có thể nhìn thấu đáo vấn đề. Bởi thực tế, tình trạng biến tướng và bạo lực lễ hội chỉ diễn ra phổ biến ở một số lễ hội điển hình, mang đúng tính chất “vụ lợi cá nhân”. Nhiều lễ hội cũng đông người tham gia không kém, như Lễ hội Yên Tử, Đền Hùng, Chùa Hương, người ta vẫn thấy cảnh người dân đi lễ trong trật tự, trang nghiêm, không có cảnh xô đẩy, chen lấn. Do vậy, không thể quy tất cả trách nhiệm của việc làm biến tướng, loạn lễ hội là do ý thức của người tham gia.
Cảnh hỗn loạn tại lễ hội Đả cầu cướp phết ở Vĩnh Phúc (Ảnh: Ngọc Thành)
Hơn thế nữa, thực tế cho thấy rằng, nhiều vấn đề nhức nhối tại lễ hội đã được hạn chế qua từng năm nhờ sự vào cuộc quyết liệt và mạnh mẽ của các cơ quan chức năng. Tình trạng ăn xin, chèo kéo du khách, đổi tiền lẻ, thả tiền giọt dầu… vốn được xem là “vấn nạn” tại các lễ hội chùa Hương, Đền Hùng, chùa Bái Đính đã dần dần giảm nhiệt. Điều này cho thấy, nếu như có những chế tài, quy định phù hợp và sự vào cuộc quyết liệt của các bên liên quan thì chắc chắn những vấn nạn làm xấu hình ảnh lễ hội sẽ được khắc phục, hạn chế.
Mới đây, trước thực trạng bạo lực lễ hội gia tăng, một số hoạt động phản cảm tại lễ hội gây bức xúc dư luận như đâm trâu, đập trâu, chém lợn…, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ VHTTDL rà soát và xem xét loại bỏ các hủ tục trong các lễ hội không còn phù hợp với xã hội văn minh, chú trọng đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn. Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng khẳng định, ngay sau mùa lễ hội năm nay sẽ tham khảo ý kiến của các nhà khoa học, nghiên cứu và đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể, để có thể xem xét loại bỏ cái gì và giữ lại cái gì hoặc thay đổi hình thức, cách thức thể hiện để làm sao đảm bảo thật hài hòa giữa truyền thống, văn hóa và những giá trị thời đại.
Chắc hẳn sẽ vẫn còn những ý kiến trái chiều xung quanh phán quyết về những tục lệ này. Tuy nhiên, rõ ràng, việc giữ lại những phong tục mang tính lâu đời của lễ hội thì dễ, nhưng làm thế nào để nó không gây bức xúc với xã hội và phù hợp xu thế chung lại là một bài toán khác, cần có sự điều chỉnh không chỉ ở hành động, mà còn ở tư duy.
Có thể thấy, ý thức kém là nguyên nhân phổ biến thường thấy tại các báo cáo sau mỗi mùa lễ hội đối với những biến tướng, vấn nạn tại lễ hội. Tuy nhiên, khi mà câu chuyện tuyên truyền nâng cao ý thức và hiểu biết của người dân đối với lễ hội và tín ngưỡng là một câu chuyện dài cần có nhiều thời gian, thì việc tính đến những giải pháp mang tính chế tài, quy định bắt buộc để lễ hội truyền thống thực sự mang đúng ý nghĩa đề cao những giá trị tốt đẹp là điều cần thiết, hơn là trông chờ ở ý thức./.
NH