• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vì sao bùng lên tranh chấp Nga-Nhật về Kuril ?

Thế giới 04/11/2010 07:21

(Toquoc)-Có mối liên hệ nào giữa vụ việc tranh chấp Kuril và Senkaku/Điếu Ngư?

(Toquoc)-Quần đảo Kuril giàu tài nguyên khoáng sản, dầu khí, hải sản là nguyên nhân thổi bùng căng thẳng Nga-Nhật hay còn một tác nhân nào khác? Có mối liên hệ nào giữa vụ việc Kuril và Senkaku/Điếu Ngư?

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, người đang phải đương đầu với một quốc hội chia rẽ và một nền kinh tế tụt giảm, lại đứng trước một thử thách mới khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thăm một trong 4 hòn đảo phía Nam quần đảo Kuril mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, vụ việc gây căng thẳng với Bắc Kinh về Senkaku/Điếu Ngư vẫn chưa được giải quyết tận gốc rễ.

Tổng thống Dmitry Medvedev thăm Kunashiri, một trong bốn đảo tranh chấp

Ngày 2/11, Ngoại trưởng Nhật Bản triệu hồi đại sứ nước này tại Moscow về nước để giải trình về vụ việc Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ghé thăm một trong bốn hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước.

Trở lại vụ việc, ngày 1/11, Tổng thống Medvedev, đã đăng tải trên trang cá nhân Twitter một thông điệp và hai bức ảnh được chụp khi ông tới quần đảo Kuril, một lần nữa khẳng định chúng thuộc lãnh thổ Nga. 

"Nhiệm vụ của Tổng thống là kiểm soát sự phát triển của tất cả các khu vực Nga, trong đó có những vùng xa xôi nhất", ông Medvedev tuyên bố trên trang Twitter của mình. 

Ông chủ Điện Kremlin cũng chú thích một bức ảnh chụp trong chuyến đi của ông rằng "Có bao nhiêu nơi tuyệt đẹp ở Nga!".

Một bức ảnh khác được đưa lên Twitter là cảnh một trạm điện địa nhiệt mà ông Medvedev đã tới thị sát trong chuyến đi. Dưới bức ảnh, Tổng thống Nga viết: "Đã tới thăm quần đảo Kuril lần đầu tiên hôm nay. Trò chuyện với nhân dân ở đó và tham quan trạm địa nhiệt điện". 

Sáng 1/11, Tổng thống Medvedev đã tới thăm đảo Kunashiri. Ông là lãnh đạo đầu tiên của Nga đặt chân tới quần đảo tranh chấp mà ở Nhật gọi là Các vùng lãnh thổ phía Bắc còn ở Nga gọi là Nam Kuril. 

Thông tin về chuyến thăm vừa được tiết lộ, Nhật lập tức phản ứng dữ dội. Thủ tướng Naoto Kan  lên tiếng: “Bốn hòn đảo phía bắc này là một phần lãnh thổ của chúng tôi. Vì vậy chuyến thăm của Tổng thống Nga thật rất đáng tiếc”. Ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara cảnh báo, những chuyến thăm như vậy “sẽ làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản”.

Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo Mikhail Bely tới để phản đối về chuyến thăm. Ông Bely cho rằng, chuyến thăm là vấn đề nội bộ của Nga và việc hai nước căng  thẳng quan hệ sẽ không có lợi cho bên nào. Ông kêu gọi Nhật Bản giải quyết vấn đề này một cách bình tĩnh và công bằng. Ngày 2/11/2010, Nga đã không ngần ngại tuyên bố Tổng thống Nga sẽ tới thăm nhiều hòn đảo nằm trên khu vực quần đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản.Tuyên bố trên được đích thân Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov truyền đạt trước các phóng viên quốc tế ở Na Uy.

Thật ra, vụ tranh chấp quần đảo Kuril đã ầm ĩ từ tháng 7 khi Nga tập trận tại Iturup, hòn đảo lớn nhất trong số bốn hòn đảo mà Nhật đòi trả lại. Ngoại trưởng Nhật lúc đó là ông Katsuya Okada lên tiếng: “Thật đáng tiếc vô cùng. Theo chúng tôi được biết, chưa từng có tập trận ở đó”. Thông tấn xã RIA Novosti của Nga loan tin này và cho biết cuộc tập trận Vostok-2010 quy tụ hơn 20.000 quân, 70 máy bay và 30 tàu chiến Nga, chạy dài từ Siberia đến vùng Viễn Đông Nga.

Trong tình hình đó càng nổi lên vai trò của đảo Okinawa (trong quần đảo Ryukyu) cho đến nay vẫn là căn cứ Mỹ theo tinh thần Hiệp định an ninh quốc phòng Mỹ - Nhật. Đảo Okinawa bị quân Mỹ chiếm từ năm 1944 sau khi đánh bại quân Nhật trên khắp chiến trường Thái Bình Dương.

Kuril thuộc về ai?

Quần đảo Kuril gồm 56 đảo trượt dài từ mũi cực nam bán đảo Kamchatka xuống đảo Hokkaido của Nhật, các đảo cực nam chỉ cách Hokkaido vài kilômet. Các đảo tranh chấp là bốn đảo cực nam gọi theo tiếng Nga là Iturup, Shikotan, Habomai và Kunashir, còn người Nhật gọi chung là “lãnh thổ phía bắc”.

Nhật không tranh chấp chủ quyền với Nga về các hòn đảo cực bắc, song không ngừng kêu gọi trả lại bốn hòn đảo cực nam. Về phía Nga hiện nay, “Nga sẵn lòng thương thuyết vấn đề này, song chống lại việc “vẽ lại bản đồ” đã có từ sau thế chiến”.

Nga xác định rằng: “Do lẽ Nhật Bản cứ mô tả khu vực nam Kuril là bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp, nên Moscow thấy cần phải nhắc Tokyo rằng các đảo nói trên là lãnh thổ của Nga do các dàn xếp quốc tế sau chiến tranh và được ghi nhận trong hiến chương Liên Hiệp Quốc”.


Bốn đảo Nam Kuril tranh chấp (phần được phóng to)

Rắc rối bắt đầu với việc phát xít Nhật bại trận năm 1945. Các đảo nằm về phía bắc quần đảo Kuril cùng với miền bắc tỉnh Hokkaido của Nhật bị Hồng quân Liên Xô chiếm đóng từ năm 1945. Năm 1951, hòa ước San Francisco giữa nước Nhật bại trận và các nước đồng minh buộc Nhật phải giao lại một số lãnh thổ, cả cũ (như quần đảo Kuril) lẫn mới chiếm đóng (như Philippines, Đông Dương…) cho phe đồng minh. Hòa ước này cũng quy định Nhật phải ngưng mọi yêu cầu kêu nài đối với quần đảo Kuril, song không nêu rõ chủ quyền của Liên Xô do Liên Xô tẩy chay hội nghị.

Tuy nhiên, về quần đảo Kuril vẫn có những điều ước trước đó và lại là những điều ước tối thượng giao quần đảo này cho Liên Xô.

Chuyện là trong tuần lễ từ ngày 4 đến 11/2/1945 tại Yalta trên bán đảo Crimea, ba “siêu lãnh đạo” đồng minh lúc đó là Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Joseph Stalin đã nhất trí với nhau rằng: “…2- Các quyền lợi cũ của Nga từng bị vi phạm bởi cuộc tấn kích gian dối của Nhật năm 1904 sẽ được khôi phục…: (a) Phần phía nam Sakhalin cũng như các đảo kế cận sẽ được trả lại cho Liên Xô… 3- Các đảo Kuril sẽ được trao cho Liên Xô…” (Trích Wikipeadia)

Với hòa ước San Francisco 1951, do Liên Xô không thừa nhận kết quả hội nghị nên không nêu rõ chủ quyền quần đảo Kuril. Thành ra sau này Nga thường viện dẫn văn kiện hội nghị Yalta.

Nhân tố Trung Quốc

Không ít chuyên gia cho rằng căng thẳng Nga - Nhật bùng nổ lần này có nhân tố Trung Quốc. Ông Sergei Luzyanin, Phó giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông tại Viện khoa học Nga nhận định, Moscow có ý đồ riêng khi “khuấy” lên vụ quần đảo Kuril.

Theo ông, vị thế của Nga trong tranh chấp về quần đảo Kuril này rất giống Nhật trong “vướng mắc” với Trung Quốc về Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

“Một khi Tokyo không muốn mất chủ quyền ở khu vực Senkaku/Điếu Ngư thì không có cớ gì để tranh giành với Moscow. Vì vậy, Nhật hoàn toàn rơi vào thế khó xử trong cách giải quyết hai cuộc tranh chấp này”, Phó giám đốc Sergei Luzyanin phân tích.

Làm rõ nhận định này của ông Sergei Luzyanin, tờ Yomiuri của Nhật Bản cho hay, thời điểm Tổng thống Medvedev tuyên bố (từ đầu tháng 10/2010 ông Medvedev đã lên kế hoạch thăm Kuril nhưng không thực hiện được do vấn đề thời tiết) và thực hiện ý định gây tranh cãi của mình là mấu chốt của vấn đề.

Tổng thống Dmitry Medvedev, lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm Kunashiri, 1/11/2010

Theo Yomiuri, động thái của lãnh đạo điện Kremlin nằm trong chuỗi các sự kiện "ủng hộ" Trung Quốc với hy vọng thu lợi từ “cơn khát” năng lượng của cường quốc châu Á này.

“Moscow nhìn thấy rõ, quốc gia láng giềng với sự lớn mạnh không ngừng của quân đội và kinh tế có thể trở thành một mối đe dọa không nhỏ. Do vậy, chia sẻ quan điểm với Bắc Kinh trong khía cạnh lịch sử có thể giúp Nga thể hiện thiện chí hợp tác với Trung Quốc. Chiến lược này cùng với tinh thần cảnh giác cao có thể mang lại cho Nga một cảm giác an toàn hơn”, Yomiuri bình luận.

Bên cạnh đó, Moscow cũng đang rất hào hứng với nền kinh tế đang phát triển như vũ bão với nhu cầu năng lượng khổng lồ của Bắc Kinh. Vì vậy, quan điểm gần Trung Quốc có thể giúp Nga dễ dàng thâm nhập một thị trường đầy tiềm năng.

Và quả thật, Nga đang thu được những tín hiệu tích cực từ Trung Quốc. Trong chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Medvedev và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tham gia lễ khánh thành hệ thống ống dẫn dầu đầu tiên giữa hai nước. Hệ thống này trải rộng từ thị trấn Skovorodino ở phía Đông Siberia tới Daqing ở phía Đông Bắc tỉnh Heilongjiang Trung Quốc.

Hệ thống ống dẫn mới dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng dầu xuất khẩu của Nga tới Trung Quốc mà hiện tại chủ yếu được vận chuyển qua tuyến đường sắt chậm chạp và đắt đỏ, đồng thời khiến Nga trở thành một trong ba nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Trung Quốc (cùng với Arab Saudi và Angola).

Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin tuyên bố: “Chúng tôi sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu khí đốt của Trung Quốc”. Theo ông, Nga lên kế hoạch bắt đầu cung cấp khí đốt cho Trung Quốc từ năm 2015 và khoảng giữa năm tới sẽ ký kết các hợp đồng kinh doanh.

Nếu các bản hợp đồng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc nhanh chóng được hiện thực hóa thì sự hy sinh của Nga trong mối quan hệ căng thẳng với Nhật dường như không hoàn toàn là vô ích.

Căng thẳng Nga-Nhật gia tăng nhưng Tokyo vẫn khẳng định lãnh đạo hai bên sẽ vẫn có cuộc gặp tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 13-14/11 tới. Cho tới lúc này Trung Quốc vẫn chưa có tuyên bố gì mạnh mẽ về xung đột mới giữa Nga và Nhật Bản, trong khi đó, Washington khẳng định sẽ đứng về phía Tokyo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley tuyên bố: “Chúng tôi chắc chắn ủng hộ Nhật về Lãnh thổ miền bắc. Đây là lý do vì sao suốt nhiều năm qua Mỹ khuyến khích Nhật, Nga đàm phán một hiệp ước hòa bình thực sự liên quan đến những vấn đề này cùng các vấn đề khác”.

 

Diễn biến tranh chấp lãnh thổ Nga – Nhật

Năm 1855: Nga và Nhật Bản ký Hiệp ước về Shimoda, đánh dấu khởi đầu mối quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước. Biên giới Nga và Nhật được xác định là giữa các đảo Iturup (Etorofu), Urup (Uruppu) và hai phần của quần đảo Kuril.

Sau đó, Nhật Bản lập quyền kiểm soát trên những hòn đảo tranh cãi về Iturup, Kunashir (Kunashiri), Shikotan và Khabomai (Habomai) , trong khi đảo Sakhalin vẫn dưới quyền kiểm soát chung của hai nước.

Năm 1875: Nga và Nhật ký Hiệp ước về St. Petersburg nhượng lại tất cả quần đảo Kuril cho Nhật Bản. Trong trao đổi này, Nhật Bản công nhận quyền kiểm soát của Nga trên đảo Sakhalin.

Năm 1905: Nga bị đánh bại trong chiến tranh Nga-Nhật năm 1904 - 1905. Theo Hiệp ước Portsmouth, Nhật Bản lập quyền kiểm soát trên đảo Sakhalin về phía Nam.

Năm 1945: Năm cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Liên Xô tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản và chiếm lại phía Nam đảo Sakhalin và quần đảo Kuril.

Năm 1951: Hiệp ước hoà bình San Francisco giữa các nước đồng minh và Nhật Bản được ký với sự chứng kiến của 49 quốc gia. Nhật Bản từ bỏ các yêu sách đối với quần đảo Kuril. Liên Xô từ chối ký hiệp ước. Chính quyền Nhật Bản sau đó tuyên bố các vùng lãnh thổ lịch sử của mình, gồm: Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai, không nằm trong "quần đảo Kuril" theo Hiệp ước.

Năm 1956: Liên Xô - Nhật Bản ra tuyên bố chung về chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước. Moscow đồng ý nhượng lại các đảo Shikotan và Habomai cho Nhật Bản sau ký kết Hiệp ước hoà bình song phương. Tuy nhiên, Hiệp ước không được ký bởi Chính quyền Nhật Bản yêu cầu Liên Xô nhượng lại tất cả bốn những hòn đảo.

Duyên Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ