Gia tăng lo ngại tấn công khủng bố tại châu Âu, tăng thêm sự kỳ thị của dân chúng phương Tây...
Gia tăng lo ngại tấn công khủng bố tại châu Âu, tăng thêm sự kỳ thị của dân chúng phương Tây đối với với những người gốc Hồi giáo, gia tăng ảnh hưởng các nhà chính trị chống nhập cư.
Lúc 23 giờ đêm ngày 7/1, ba tên khủng bố bịt mặt đã tấn công trụ sở tuần báo Charlie Hebdo, một tờ báo biếm họa nổi tiếng củ Pháp, làm 12 người thiệt mạng, trong đó có Tổng biên tập, cùng 2 cảnh sát được bố trí bảo vệ tòa báo. Tòa báo nằm ở trung tâm Paris, bị tấn công khi đang diễn ra một cuộc họp tòa soạn mỗi tuần một lần.
Tin tức cho rằng có khả năng các tay súng này từng tham chiến tại chiến trường Syria, bị cực đoan hóa. Báo Anh đăng tin, hai kẻ xả súng mặc “trang phục của người Hồi giáo” điển hình, đầu đội mũ đen. Một kẻ tấn công đã hô vang bằng tiếng Pháp lưu loát: “Chúng tôi trả thù cho Nhà tiên tri Muhammad. Chúng tôi tiêu diệt Charlie Hebdo”.
Vào năm 2006, tạp chí này đã đăng một biếm họa nhà tiên tri Mohamet lên trang bìa. Kể từ đó, tòa soạn đã nhận được nhiều lời đe dọa khủng bố. Năm 2011, trụ sở tòa soạn đã bị đốt. Tạp chí này được xem là “tấm gương điển hình chống đạo Hồi”. Nhưng Chủ biên tạp chí này từng nói: “Tòa soạn Charlie Herbdo không phải vì chọc giận người khác, mà là để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân”. Nhiệm vụ là “gây nên tiếng cười”, bất luận là về tôn giáo nào.
Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất trong vòng bốn thập kỷ qua tại Paris. Những kẻ khủng bố đã giết chết những nhà vẽ biếm họa nổi tiếng nhất của nước Pháp, trong đó có Jean Cabut, với bút danh là Cabu, Stéphane Charbonnier, bút danh là Charb, và Georges Wolinski.

Tổng biên tập Stephane Charbonnier và Họa sĩ Jane Cabut trong một lần làm việc tại tòa soạn báo Charle Hebdo
Cảnh sát cho biết, các tay súng này được cho là có liên hệ với một mạng lưới khủng bố Yemen. Một trong ba nghi can vụ xả súng kinh hoàng ở Paris đã ra đầu thú trước cảnh sát.
Tổng thống Pháp tuyên bố quốc tang sau vụ xả súng tại tòa báo. Trong bài phát biểu trên truyền hình Pháp vào tối ngày 7/1, Tổng thống Pháp Hollande đã tuyên bố rằng đoàn kết là vũ khí mạnh nhất của nước Pháp để bảo vệ nền tự do, chống lại các hành động dã man. Khoảng 100.000 người Paris và 15 thành phố khác của nước Pháp đã tham gia các cuộc mít tinh để tưởng nhớ và bày tỏ ủng hộ đối với báo Charlie Hebdo. Những người biểu tình đã giơ cao các biểu ngữ “Chúng tôi là tòa soạn Charlie Hebdo”, “Chúng tôi không run sợ”.
Ngày 7/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã cực lực lên án “vụ tấn công khủng bố man rợ và hèn hạ” nhằm vào tòa báo Charlie Hebdo. Ngoại trưởng các nước EU sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố trong cuộc họp ngày 19/1 sau vụ tấn công đẫm máu tại Paris.
Pháp có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Là một nước thực dân trước đây, Pháp có quan hệ truyền thống với một số quốc gia Hồi giáo ở Bắc Phi và Tây Phi. Những năm gần đây, Pháp luôn tham gia những hành động quân sự và ngoại giao từ Lybia, Mali cho đến Syria và Iraq. Tại các khu vực Tây Phi, Nam Phi và Trung Đông đều xảy ra các vụ án bắt cóc người Pháp. Ngoài ra, tại Syria và các vùng IS chiếm đống, có gần 1000 người Pháp tham chiến, trong đó có hai phần tử cực đoan giết chết con tin người Anh được xác minh là người Pháp.
Vụ khủng bố đẫm máu này càng làm nổi bật một mâu thuẫn đặc trưng thời đại – giữa những thế lực Hồi giáo cực đoan với các giá trị tự do dân chủ và tự do ngôn luận báo chí.
Mối lo ngại tấn công khủng bố tại châu Âu gia tăng khi Pháp và Anh đang chiến đấu bên cạnh Mỹ chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq và Syria. Vụ khủng bố có thể tăng thêm sự kỳ thị của dân chúng phương Tây đối với với những người gốc Hồi giáo. Nó có thể làm cho các nhà chính trị bảo thủ chống nhập cư gia tăng ảnh hưởng tại Pháp, các nước châu Âu khác và Mỹ. Ở Pháp, nhà chính trị cánh hữu Pháp Marine Le Pen thường xuyên chống lại chủ trương nhập cư, trước hết là từ các nước loạn lạc ở Trung Đông.
Hiện tại, các cuộc xung đột tại Trung Đông đang đẩy hàng chục vạn người Hồi giáo chạy loạn qua Địa Trung Hải tới các nước Tây - Nam Âu và đang trở thành vấn nạn về kinh tế, chính trị, xã hội cho các nước này. Giữa lúc đó, chính các nền kinh tế châu Âu đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính chưa có triển vọng giải quyết trong một vài năm trước mắt./.
Người bình luận