(Cinet) – Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam là nội dung của Hội thảo Quảng bá Di sản Thế giới được tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 10 vừa qua.
![]() |
Vịnh Hạ Long - một trong những di sản được quảng bá hình ảnh tốt tại Việt Nam |
(Cinet) – Xây dựng chiến lược quảng bá Di sản Thế giới ở Việt Nam là nội dung của Hội thảo Quảng bá Di sản Thế giới được tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 10 vừa qua.
Hội thảo do Văn phòng Unesco tại Việt Nam phối hợp với Cục Di sản Văn hóa, Bộ VHTTDL tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí.
Như chúng ta đã biết: Tính đến nay Việt Nam đã có gần 20 di sản gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, là một trong những quốc gia có số lượng di sản được công nhận nhiều trong khu vực. Để đạt được thành quả này không thể không nói đến công đầu của các nhà quản lý, các chuyên gia về trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử. Với mỗi di sản được công nhận, Việt Nam lại có thêm một cơ hội để được bạn bè thế giới biết đến, có thêm cơ hội để phát triển du lịch từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích có được thì việc di sản được vinh danh cũng đạt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Không chỉ việc bảo tồn, tôn tạo di sản mà còn phải quan tâm đến cách thức quản lý, tổ chức hoạt động và xây dựng chiến lược quảng bá Di sản làm sao để di sản có thể phát huy đầy đủ giá trị vốn có là điều không đơn giản.
Tại Hội thảo Quảng bá Di sản Thế giới, đại biêu và các chuyên gia đến từ các cơ quản lý, các ban quản lý di sản và các tổ chức trong, ngoài nước liên quan đến lĩnh vực di sản đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi về vấn đề này.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa – Ông Nông Quốc Thành cho biết: Tính đến nay, Việt Nam đã có 08 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; 08 di sản văn hóa phi vật thể và 04 di sản tư liệu thế giới; 08 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Những di sản thế giới này, đặc biệt là 08 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, kinh tế, xã hội tại các địa phương có di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam trên toàn thế giới. Cũng chính nhờ những di sản này, số lượng khách du lịch tới Việt Nam ngày càng tăng. Mặc dù vậy, việc công nhận di sản không phải chỉ để phục vụ mục đích khai thác du lịch mà trách nhiệm của chúng ta là cần cân bằng mục tiêu bảo tồn với phát huy giá trị của di sản. Việc quảng bá phát huy di sản cần phải được gắn liền với các mục tiêu bảo tồn, tôn tạo di sản và giúp du khách hiểu rõ giá trị của khu di tích, di sản thế giới, từ đó cùng chung tay vào việc bảo vệ di sản.
Chia sẻ cách tiếp cận và một số phương pháp gắn kết với việc bảo vệ quản lý di sản thế giới, các đại biểu tham dự Hội thảo đã bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau.
![]() |
![]() |
Hội An và Huế là những di sản gợi nét hoài cổ, yên bình,..thích hợp với đối tượng khách du lịch là những người đã đi làm, trung và lớn tuổi vì thế cần phát triển tour du lịch phù hợp như nghỉ dưỡng, hội thảo.. |
Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho rằng: Để có thể xây dựng phương pháp bảo vệ kết hớp với quản lý, phát huy giá trị di sản thế giới, mỗi di sản cần xây dựng chiến lược dài hơi trong khoảng thời gian 20 năm, 20 năm đó sẽ có lộ trình theo từng dấu mốc cụ thể. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản không thể thực hiện ngay một sớm một chiều mà chờ đợi những kết quả tốt được.
Về cách quảng bá di sản tại chỗ (thuyết minh di sản), TS.Dương Bích Hạnh đến từ Văn phòng Unesco Việt Nam đưa ra nhận xét về cách giới thiệu các di sản của Việt Nam giống như lời thách đố, không những quá khó hiểu lại rất nhàm chán. Tiến sĩ đưa ra ví dụ cụ thể ngay tại Hội thảo: một hướng dẫn viên du lịch đã giới thiệu cho khách thăm quan hang động thế này “Quá trình lắng đọng trầm tích là quá trình trong đó hạt vật chất nhỏ bé bị dòng chảy của nước tách ra khỏi những khoáng chất mẹ và lắng xuống tạo thành các lớp tại một khu vực nào đó trong lòng suối...”. Những lời giới thiệu này, theo TS Dương Bích Hạnh, đã mắc lỗi về thuyết minh di sản.
Lỗi đó, theo TS.Dương Bích Hạnh, không bắt nguồn từ kiến thức khoa học, bởi thuyết minh về sự hình thành trầm tích này hoàn toàn đúng. Chỉ có điều, với đối tượng khách tham quan hang động, họ không phải học sinh bị buộc phải nghe để trả bài, nên cách giới thiệu này hoàn toàn không hấp dẫn. Khách du lịch ở điểm di sản văn hóa thế giới này chắc chắn sẽ bỏ đi. TS Hạnh đặc biệt thích thú khi nói đến một thuyết minh khác về trầm tích: “Nước bào mòn các hòn đá thành bụi, bụi lắng xuống thành trầm tích. Còn những hòn đá kia nhẵn đến mức khi ném xuống đất có thể nhảy lên rất cao”. Cũng là thuyết minh, nhưng câu chuyện hòn đá nhảy hấp dẫn hơn nhiều. Tiến sĩ nhấn mạnh rằng: những bài thuyết minh về các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam hầu hết là mắc lỗi như vậy. Thông tin tuy không sai nhưng quá nhiều và quá khô khan, như vậy khó có thể hấp dẫn người nghe.
![]() |
![]() |
Với việc được tư vấn quảng bá đúng hướng, hang Sơn Đoòng đã kín khách đặt tour du lịch mạo hiểm đến hết năm 2015.. |
Chia sẻ về cách quảng bá di sản, đại diện Ban quản lý Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết: Khi hang động kỳ vĩ tại Phong Nha – Kẻ Bàng được phát hiện, Ban quản lý đã được nhiều nhà khoa học ở Hội Hang động Hoàng gia Anh tư vấn cách quảng bá và họ đã thực hiện theo những lời khuyên này. Cụ thể, ban quản lý đã mời những hãng thông tấn, kênh truyền hình nước ngoài như BBC, CNN, CHK đến đưa tin. Không chỉ có vậy, Ban quản lý còn mời nhiều nhà thám hiểm nước ngoài tới thám hiểm và viết bài. Giờ đây, tour thám hiểm hang động Phong Nha – Kẻ Bàng đặc biệt nhất là hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2015 với giá mỗi tour trung bình là 3.000 USD.
Một chuyên gia nước ngoài, ông David Robinson đến từ tập đoàn truyền thông quốc tế QUO, đưa ra ý kiến với Ban quản lý các di sản thế giới tại Việt Nam: Cần tạo sức hút cho các di sản bằng sức hút của bản sắc. Theo đó, mỗi di sản nên có một slogan riêng, slogan này sẽ được in lên trên hình ảnh của các di sản, khi nhìn thấy các nhận diện chung này trên các kênh thông tin hình ảnh, công chúng sẽ nhớ tới di sản, muốn đi thăm di sản nhiều hơn. Ông David Robinson cũng lưu ý việc các di sản cần chú ý đến đối tượng khách của riêng mình, để tìm cách phát triển phù hợp. Ví dụ Huế trầm lặng, yên bình sẽ thu hút đối tượng khách là người đi làm, người lớn tuổi…cần phát triển những khu nghỉ dưỡng, du lịch hội nghĩ. Phong Nha, Kẻ Bàng sẽ phù hợp với tuổi trẻ, người ưa du lịch mạo hiểm cần xây dựng những chương trình du lịch mạo hiểm, khám phá…
Ngoài ra, còn rất nhiều ý kiến chia sẻ khác nhau về cách quản lý và quảng bá di sản thế giới được nêu ra tại hội thảo. Một số đại biểu đã chia sẻ cách quảng bá di sản thế giới ở nhiều quốc gia mà họ đã được biết; một số đại biểu đến từ các ban quản lý di sản lại chia sẻ những kinh nghiệm mà họ đã trải qua trong quá trình quản lý…Qua những ý kiến này, các cơ quan chuyên môn, các nhà quản lý ngành văn hóa, du lịch sẽ có cái nhìn đa chiều trong cách quản lý, từ đó phân cấp trách nhiệm tổ chức hoạt động di sản đảm bảo kết hợp tốt việc bảo tồn với phát huy giá trị di sản trên thế giới tại Việt Nam.
Lan Hương