Lâu nay, trong thực tế, một số công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử- văn hóa đã không đạt chất lượng so với yêu cầu. Điều đó có nhiều nguyên nhân và một trong số đó là sự nhận thức về xây dựng, thực thi các dự án bảo tồn di tích của các phía liên quan còn chưa đúng. Các dự án bảo tồn di tích không thể thực hiện theo cách thức thông thường như đối với một công trình xây dựng.
Lâu nay, trong thực tế, một số công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử- văn hóa đã không đạt chất lượng so với yêu cầu. Điều đó có nhiều nguyên nhân và một trong số đó là sự nhận thức về xây dựng, thực thi các dự án bảo tồn di tích của các phía liên quan còn chưa đúng. Các dự án bảo tồn di tích không thể thực hiện theo cách thức thông thường như đối với một công trình xây dựng.
Tình hình thực tế khiến cho các nhà khoa học phải mở nhiều cuộc thảo luận về xây dựng và thực thi dự án bảo tồn di tích, như hội thảo do Viện Bảo tồn di tích (Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTT) tổ chức tại Hà Nội cuối tuần qua. Cũng vào thời điểm đó, Quốc hội thảo luận về Luật Đấu thầu, trong đó có bàn việc loại khỏi vòng đấu thầu những công trình đặc biệt và công trình trùng tu di tích. Những động thái nói trên góp phần thể hiện rõ hơn về một thực tế là “không phải cứ biết xây dựng là có thể tham gia các dự án bảo tồn di tích”. Theo một chuyên gia bảo tồn di tích, “dường như ai xin được dự án, ai quản được dự án thì người đó được áp dụng chỉ định thầu mà không cần biết đối tác là ai, có năng lực thực hiện hay không”.
Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của các nhà quản lý văn hóa và giới khoa học về vấn đề nêu trên.
- Ông Đỗ Đức Hinh - Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: Sự thật là có khá nhiều di tích sau khi được trùng tu đã trở nên xa lạ. Bài học có ở khu di tích Mỹ Sơn, Huế, Lam Kinh, Pắc Bó và gần đây là Thành cổ Sơn Tây. Và còn nhiều nhiều nữa. Nguyên nhân có nhiều, từ nhận thức chưa đúng đến đầu tư không đầy đủ nhưng nguyên nhân cơ bản là : công tác trùng tu, bảo tồn không đúng nguyên tắc, đặc biệt là thiếu sự tham gia, giám sát của các chuyên gia về bảo tồn di tích, thiếu đội ngũ công nhân cần có cho loại công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.
Có một nghịch lý là những đơn vị chuyên môn thì phải đi làm những việc không cần chuyên môn cao, trong khi những đơn vị xây dựng thuần túy lại được giao đảm đương trùng tu những di tích quan trọng. Bộ VHTT hoàn toàn có thể giải quyết sự bất hợp lý này bằng cách thông qua Cục Di sản văn hóa để quản lý thống nhất các dự án, sử dụng Viện Bảo tồn di tích để giám sát chặt chẽ các dự án.
- KTS Đoàn Bá Cử - Giám đốc Cty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hóa TƯ: Rõ ràng là một di tích qua quá trình tu bổ có thể phát huy giá trị nhưng cũng có thể bị giảm giá trị tự thân. Luật Xây dựng đã quy định việc chỉ định thầu thi công với công trình tu bổ di tích tại Điều 101. Tuy nhiên, vì ngại trách nhiệm hoặc vì những lý do khác nên nhiều nơi vẫn tiến hành đấu thầu rộng rãi và giảm giá tu bổ - kể cả đối với một số di tích có giá trị rất cao - và điều đó có khả năng gây tổn hại cho di tích.
Trong các di tích kiến trúc Việt, gỗ lim là thành phần chính, có giá trị cao và cần phải được chuẩn bị kỹ trước khi đưa nó vào công trình. Ngày xưa, việc chuẩn bị gỗ được thực hiện ngay khi chủ đầu tư có ý định xây dựng hoặc tu bổ di tích; gỗ được xử lý theo công nghệ truyền thống, để khô tự nhiên. Ngày nay, khi chưa trúng thầu, nhà thầu mạnh lắm cũng chỉ chuẩn bị được một phần gỗ lim (còn tươi), còn thường thì họ chạy ngược xuôi mua gỗ (càng tươi) sau khi trúng thầu, ký hợp đồng và đưa ngay vào công trình. Thế là co ngót, là cong vênh...
TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Chúng tôi nhận thấy, tuy đã có kết quả nhất định nhưng trong 10 năm qua chúng ta mới chỉ sửa chữa những phần hư hỏng của các kiến trúc đền, chùa trên núi Hùng chứ việc tu sửa Đền Hùng chưa đạt kết quả khả quan nhất. Hiện nay, công trình kiến trúc ở Đền Hùng vẫn có hiện tượng lún sụt, nứt tường... Hầu hết kiến trúc mới được sửa chữa trước thời của chúng ta không lâu, có đặc điểm chung là các đầu mái đều gác lên tường chứ không đua ra, vì vậy tường của các đền đều ẩm ướt, rêu mốc, nhất là ở đền Giếng. Những viên ngói thời Lê được lợp chung ở cả đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, chùa và gác chuông chùa Thiên Quang không ăn nhập với kiến trúc được làm muộn... Sở dĩ có những việc trên là vì chúng ta chưa nghiên cứu hồ sơ khoa học cẩn thận trước khi tháo dỡ tu sửa. Chúng ta mới chỉ làm được “hồ sơ hiện trạng”, nên rất khó xác định để giữ lại những yếu tố nguyên gốc.
- Ông Đặng Hữu Thọ - Bảo tàng Tổng hợp Bình Định: Trong quá trình thi công các tháp Chàm ở Bình Định, chúng tôi rút ra kinh nghiệm sau: Trước khi lập dự án, các nhà tư vấn nên phối hợp với địa phương và cơ quan chuyên môn tổ chức khai quật khảo cổ để lấy số liệu chính xác về công trình. Với các công trình đặc thù, Bộ VHTT nên làm việc với lãnh đạo các tỉnh, TP, mạnh dạn cho phép chủ đầu tư được chỉ định thầu và chọn người, tổ chức có năng lực để giao thầu. Nếu tổ chức đấu thầu, có những đơn vị bỏ giá thấp nhưng không có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp thì rất khó cho phía quản lý trong quá trình phối hợp thi công. Cần đưa ra quy trình chung về trùng tu, tôn tạo di tích; đưa ra mức giá nhân công, loại vật tư... chứ nếu áp giá xây dựng cơ bản bình thường cho những hạng mục của di tích cổ thì không thể nào làm được tốt.
(Theo HNM)