(Tổ Quốc) - "Trên giường bệnh nhưng anh vẫn nhất định phải nắm tay vợ, ôm hôn vợ. Rồi lúc nào cũng khoe vợ với bác sĩ, y tá khiến tôi cũng cảm thấy lạc quan lắm", ca sĩ Ngọc Anh nói.
Ca sĩ Ngọc Anh sinh năm 1975. Cô được khán giả biết đến và yêu mến vì từng là thành viên của ban nhạc 3A đình đám một thời.
Sau khi nhóm tan rã, cô sang Mỹ định cư nhưng vẫn thường xuyên về nước biểu diễn. Tên tuổi của Ngọc Anh gắn bó với các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc sĩ luôn lựa chọn cô cho các đêm nhạc của mình.
Năm 2018, Ngọc Anh đi bước nữa với bạn trai Tây. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn cả 2 đều gặp biến cố về sức khỏe.
Trong lần về nước mới đây, nữ ca sĩ khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.
Chồng Tây nhớ Việt Nam khóc như một đứa trẻ
- Chị và chồng vừa có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ở Đà Nẵng và hiện là ở Hà Nội. Ông xã chị có thích hợp với khí hậu Việt Nam không?
Thú thật là gia đình tôi không ai chịu được nóng nhưng anh John rất yêu Việt Nam. Anh luôn cho tôi cảm giác anh nhớ Việt Nam, anh thích Việt Nam. Thời gian dịch Covid, tôi tình cờ bật một bài hát trên Youtube về Việt Nam lên - bài Xin chào Việt Nam của ca sĩ Quỳnh Anh thì bất ngờ anh khóc. Anh khóc tu tu như một đứa trẻ.
- Mới đây, tôi thấy chị có chia sẻ bản thân vừa trải qua bệnh tật. Việc đi lại có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của chị không?
Tôi bị bệnh nhưng được hơn một năm rồi, chỉ là gần đây mới chia sẻ. Đúng tháng 6 năm ngoái, tôi mổ một cái biếu to bằng quả xoài nhưng là biếu lành thôi.
Lúc đầu tôi cứ sợ mình có thành công trong việc mổ hay không rồi sau mổ sẽ ra sao nhưng không ngờ mổ xong mọi thứ lại rất tốt. Bao nhiêu chất bổ nó nuôi vào mình còn trước đây nó vào khối kia. Khi mình bỏ nó đi thì mình khỏe lên rất nhiều.
- Trước đó là chồng chị cũng gặp biến cố về sức khỏe, 2 vợ chồng chị chia sẻ, giúp đỡ nhau như thế nào?
Tôi với anh kết hôn được đúng 1 năm một tháng thì anh gặp biến cố. Trong 3 tuần tập trung cao độ cho anh thật sự thì cái tuần đầu tiên, não của tôi phải nói là không biết sợ luôn.
Tức là tôi cảm giác phải mạnh mẽ lên, phải như là một con robot được vặn cót lên ấy. Tôi cảm thấy mình phải chống chọi lại mọi thứ. Lúc đó, tôi không có cảm giác là mình bị suy sụp.
Nhưng sau tuần đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, không thể ngờ mình vừa phải trải qua một chuyện như vậy. Lúc đó, tôi mới bắt đầu khóc. Tôi phải tự an ủi mình nhiều hơn nhưng tôi nghĩ là anh cũng gặp may vì sau 3 tuần anh được trở về nhà, cuộc sống được trở lại như bình thường mặc dù bên trái của anh vẫn yếu, giờ vẫn phải tiếp tục trị liệu.
Nhưng anh cũng là người rất bản lĩnh nhé không bao giờ kêu ca, không bao giờ cho rằng mình là người đang bị bệnh cả vẫn sống vô tư không khiến tôi có áp lực là mình đang sống với một người bị bệnh.
Chính vì thế mà tôi cảm thấy mình không có cảm giác chịu đựng. Đến khi tôi bị bệnh, anh lại là người giúp tôi đi tìm bác sĩ, rồi thông dịch cho tôi. Mấy năm vừa rồi, 2 vợ chồng cứ được thử thách như vậy đó.
Chậm 20 phút là không cứu được chồng
- Dù gặp biến cố nhưng tôi thấy vợ chồng chị vẫn rất lạc quan, hạnh phúc, vẫn luôn dành cho nhau những nụ hôn, cái ôm thật chặt?
Đúng vậy. Ở trên giường bệnh, anh vẫn rất lạc quan. Trên giường bệnh nhưng anh vẫn nhất định phải nắm tay vợ, ôm hôn vợ. Rồi lúc nào cũng khoe vợ với bác sĩ, y tá khiến tôi cũng cảm thấy lạc quan lắm.
- Chồng chị khoe chị thế nào với mọi người?
Kiểu như "vợ tôi cứu tôi này". Tôi nhớ lúc đó anh đang ngủ và rất may là có tôi và con chó đánh thức anh dậy.
Bình thường, anh ngủ tôi sẽ ở chỗ khác để anh được yên tĩnh nhưng hôm đó tôi lại ngồi gần đấy để trả lời phỏng vấn qua phone. Tôi ngồi ở ghế gần anh. Con cún nghe thấy tiếng động thì cựa quậy. Tôi thấy anh có vẻ muốn ôm nó nhưng lại không thể nào ôm được.
Tôi mới dậy bật đèn thì thấy mặt anh bắt đầu méo méo rồi. Trong tích tắc, tôi gọi 911 ngay lập tức và chỉ 4 phút sau họ đã có mặt. Khi đến bệnh viện, họ bảo chỉ cần 20 phút nữa thôi là không cứu được. Chính vì thế mà sau này đi đâu, anh cũng nói rằng vợ và con cún đã cứu anh.
- Tôi tò mò chút, cơ duyên chị và anh gặp nhau rồi kết hôn cùng nhau như thế nào được không?
Mọi người bảo đừng quen ở trên mạng nhưng tôi với anh quen qua đó. Anh là một người bạn trung gian qua một người bạn khác ở trên Facebook. Hóa ra là anh đã theo dõi mình và nhắn tin cho mình cả một năm trước rồi nhưng tôi không để ý, nhất lại là một anh Tây nữa nên tôi không trả lời.
Cho đến khi thấy anh cứ hay nhắn nhất là những lúc tôi về Việt Nam ấy. Tôi hay đưa hình ngồi xích lô, rồi ở phố cổ này ở phố cổ kia anh thích lắm, anh bảo nhớ Việt Nam. Thấy một cô gái Việt Nam như thế nên anh theo đuổi.
- Có bao giờ chị hỏi tại sao anh lại yêu Việt Nam nhiều đến thế không?
Tôi biết chắc là do anh đã từng ở Việt Nam 6 năm. Anh cũng từng yêu những cô gái ở Việt Nam rồi và có những mối tình khiến anh đau khổ nhưng anh vẫn không sợ (cười).
Cảm ơn chị đã chia sẻ!