(Tổ Quốc) - Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022, Tọa đàm khoa học “Di sản trong thành phố sáng tạo Hà Nội” do Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội phối hợp với Khoa Các khoa học Liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào sáng ngày 23/11 tại Hà Nội.
Cùng nhau để tạo nên những giá trị mới và sáng tạo cho Hà Nội
Hà Nội hiện là một trong số ít các đô thị di sản trên thế giới có bề dày phát triển hàng nghìn năm. Điều kiện đó chính là nền tảng tạo nên một thành phố lịch sử văn hóa với hàng nghìn di tích. Tuy nhiên tại không ít nơi, di sản vẫn bị coi như những trở lực trong quá trình phát triển. Đặc biệt, quan niệm bảo tồn di sản truyền thống theo các khuôn mẫu hiện nay khiến việc bảo tồn di sản được hiểu như một hoạt động tốn kém.
PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương - Chủ nhiệm bộ môn Công nghiệp văn hóa – sáng tạo , Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, di sản không phải của quá khứ mà là khát vọng của đương đại. Di sản kết nối và sử dụng quá khứ cho nhu cầu hiện tại với tầm nhìn tương lai. Với vai trò kết nối, di sản là một bộ phận không thể tách rời với sự vận động của xã hội và đời sống kinh tế hiện đại. Ngoài những giá trị lịch sử và thẩm mỹ, di sản dù là vật thể hay phi vật thể đều là một tài sản độc đáo được tạo ra trong không gian đương đại kết nối với không gian hiện đại tạo ra những giá trị, căn tính xã hội và truyền cảm hứng cho hoạt động của con người hiện đại.
“Từ danh hiệu Thành phố hòa bình năm 1999, hai mươi năm sau với danh hiệu Thành phố sáng tạo, Hà Nội đã trở mình và mang theo những khát vọng mới. Với những di sản văn hóa vô cùng phong phú: gần 6000 di tích lịch sử, gần 1800 di sản văn hóa phi vật thể, 149 bảo vật quốc gia cùng nhiều bảo tàng công lập, tư nhân. Sự phong phú của di sản chính là động lực quý giá để Hà Nội phát huy nguồn lực văn hóa sẵn, làm nên một thành phố sáng tạo phát triển bền vững” - PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương cho biết.
Phải sáng tạo để di sản "sống"
Bàn về bài toán bảo tồn di sản, nhiều chuyên gia cũng đặt vấn đề, tranh luận về 2 yếu tố sáng tạo và bảo tồn. Theo một số diễn giả, bảo tồn di sản và sáng tạo là 2 điều đối lập, hỗ trợ cho nhau. Sáng tạo cần đến di sản để được neo lại trong không gian và thời gian. Bởi di sản là nguồn cung cấp ý tưởng, cảm hứng và những câu chuyện để sáng tạo; để những ý tưởng sáng tạo hiện hữu trên di sản không bị lãng quên. Và đặc biệt, sáng tạo trên kiến trúc di sản vượt lên những tính chất tiêu khiển, giải trí nhất thời. Ngược lại đối với di sản, yếu tố sáng tạo sẽ góp phần tôn vinh và làm mới các giá trị nổi bật; khuyến khích sự tương tác và chia sẻ của cộng đồng. Bởi thực tế cho thấy, di sản hiện nay rất mong manh và dễ bị tổn thương.
TS-KTS Lê Phước Anh (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, không nên “đóng băng” di sản tại các bảo tàng nếu không muốn chúng biến mất nhanh hơn: “Theo quan niệm phương Đông, vạn vật trên đời này đều có vòng đời và tuổi thọ, khi đã hoàn thành trách nhiệm của mình sẽ mất đi. Việc bảo tồn một thứ gì đó sẽ mang tính phản tự nhiên.
Chúng ta không thể duy trì một thứ gì đó bằng cách "đóng băng" chúng lại. Nếu muốn chúng "sống", muốn di sản "sống", chúng ta phải buộc phải thay đổi nó và sáng tạo nó. Còn nếu chỉ "đóng băng" và giữ nguyên hiện trạng chỉ khiến di sản chết nhanh hơn thôi” - TS. KTS Lê Phước Anh bày tỏ.
Theo đại diện UNESCO, tổ chức này chỉ đưa các di sản vào danh mục, ghi danh chứ không khuyến khích việc vinh danh hay xếp hạng di sản vì như vậy sẽ đánh giá di sản này tốt hơn di sản kia. Đó là lý do, UNESCO có nhiều sáng kiến khác như thành lập mạng lưới các thành phố sáng tạo.
Thông qua mạng lưới đó, các TP tham gia sẽ có chương trình phát triển văn hóa, đặt văn hóa là trung tâm sự phát triển. Trong xã hội đương đại, chúng ta không chỉ bảo tồn mà cần có sự tham gia liên ngành để di sản vẫn tồn tại.