• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễn viên Trọng Hiếu: "25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim"

Giải trí 22/11/2022 09:38

(Tổ Quốc) - Khi nhiều người vì cơm áo gạo tiền phải từ bỏ đam mê thì Trọng Hiếu vẫn sống được với cái nghề mà anh yêu thích, vẫn mong chờ 1 ngày nào đó, cuộc sống sẽ thoải mái và dễ dàng hơn...

Sau 25 năm làm nghề, Trọng Hiếu vẫn ở nhà thuê, vẫn đau đáu mong mẹ già, con nhỏ được sống trong 1 ngôi nhà đàng hoàng hơn. Sau 25 năm làm nghề, trong khi các bạn cùng lớp tên tuổi nổi như cồn, cuộc sống cũng sung túc thì Trọng Hiếu vẫn thầm lặng kiếm cơm dù nhắc tới tên anh, người trong giới làm phim, không ai không biết.

Trọng Hiếu không dám nói hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng đó cũng là động lực để anh phấn đấu mỗi ngày.

"Làm việc với bạn cùng lớp, tôi thấy vui và rất có động lực"

Khi nhắc tới học trò danh hài Minh Nhí, truyền thông thường nhắc tới những cái tên đang nổi tiếng như Việt Hương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Cao Minh Đạt... mà ít khi nào nhắc tới cái tên Trọng Hiếu. Điều này có làm anh buồn?

Tôi khẳng định là hoàn toàn không. Tôi hiểu, truyền thông phải để những người nổi tiếng thì mới thu hút người xem còn để tên tôi thì khó hút độc giả.

Có lần Vũ Ngọc Đãng (bạn học cùng lớp với Trọng Hiếu tại trường Sân khấu Nghệ thuật 2 nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM – PV) viết một status rất hay: "Người ta định giá cho diễn viên hiện nay không phải bằng kỹ năng diễn xuất mà bằng tên". Chuyện đó quá hợp lý vì nó là yếu tố cần thiết của người làm giải trí. Tôi không thấy có gì buồn hay chạnh lòng cả.

Diễn viên Trọng Hiếu: "25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim" - Ảnh 1.

Diễn viên Trọng Hiếu - ảnh: Cao Thanh Hương.

Năng lực của anh trong nghề, mọi người đều biết nhưng so về tên tuổi, anh khá "chìm" so với bạn bè cùng lớp. Như anh nói ở trên, người ta định giá cho diễn viên hiện nay không phải bằng kỹ năng diễn xuất mà bằng tênĐiều này có khiến anh tự ti khi làm việc cùng bạn?

Tôi thấy bình thường. Gần nhất, tôi hợp tác với Việt Hương trong phim "Xóm chùa". Trong thời gian quay phim, tôi đăng hình tôi với Việt Hương và viết status: "bạn cùng lớp cho nên hơi khớp".

Nhiều người hiểu là, tôi bị kỵ rơ khi làm việc với bạn cùng lớp mà quá nổi tiếng nhưng ý tôi là 2 đứa làm việc rất ăn ý, ăn khớp. Mỗi người hiểu một ý cũng khá thú vị. Sau phim đó, tôi quay "Mẹ Rơm" với Cao Minh Đạt và Thái Hòa. Cách đây vài tháng, tôi cũng đóng với Tiết Cương trong series phim chiếu mạng của Long Đẹp Trai.

Mỗi lần được làm việc với bạn cùng lớp, tôi thấy vui và rất có động lực. Mình tự tin, diễn máu lửa, hứng thú hơn, đã hơn, có động lực hơn. Động lực ở đây là phải cố gắng hết sức chứ không dám lơ là. Khi diễn với diễn viên có đẳng cấp, bắt buộc mình phải tập trung hơn, nếu không muốn lép vế hoặc bị đào thải.

Diễn viên Trọng Hiếu: "25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim" - Ảnh 2.

Trọng Hiếu và thầy Minh Nhí - chủ nhiệm K18 trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Diễn viên Trọng Hiếu: "25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim" - Ảnh 2.

Trọng Hiếu và 2 bạn cùng lớp: Thái Hòa, Cao Minh Đạt. (ảnh nhân vật cung cấp).

Tuy vậy, khi ra hiện trường, anh có bị phân biệt ngôi sao?

Điều đó là có. Nếu không quen thì mình sẽ nghĩ thế là không công bằng vì ai cũng là diễn viên. Diễn viên quần chúng hay ngôi sao thì cũng là diễn viên nhưng ở môi trường đoàn phim, chuyện bị phân biệt là khó tránh khỏi. Từ chuyện ăn uống đến chế độ chăm sóc, xếp lịch..., ngôi sao thì luôn được ưu tiên hơn.

Môi trường làm phim ở đâu cũng có mặt trái. Đó là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Trong làng làm phim Việt, cái ghế 4 chân nhưng đạo diễn chỉ ngồi 1 chân. 3 chân còn lại bị người khác thao túng, từ nhà sản xuất tới diễn viên... Đang làm phim mà nhà sản xuất bảo: "trễ tiến độ" là đạo diễn phải chỉnh ngay, nếu không muốn... mất việc.

Phó đạo diễn là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong đoàn phim nhưng ở Việt Nam, phó đạo diễn giống như một người nhắc thoại. Với một thực trạng như thế thì chuyện phân biệt ngôi sao là quá bình thường.

Tôi ví dụ, diễn chung với Thái Hòa, nếu Thái Hòa tới trễ, tôi đến sớm thì cũng ngồi đợi. Mình phải biết vị trí của mình ở đâu, bởi vì hãng phim đang cần Thái Hòa chứ không phải cần Trọng Hiếu. Ngày hôm sau, mình đi trễ là bị khiển trách. Chuyện đó cũng rất bình thường. Nếu muốn được như Thái Hòa thì mình phấn đấu cho cái tên mình bằng bạn đi.

Diễn viên Trọng Hiếu: "25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim" - Ảnh 3.

Trọng Hiếu trong 1 cảnh quay với Thái Hòa, phim "Xóm chùa" do Việt Hương sản xuất.

Mong có sức khỏe để lo cho mẹ và con có cuộc sống tốt hơn

25 năm làm nghề, anh sống được với nghề nhưng không dư dả, thậm chí có lúc khó khăn. Tại sao anh không làm nghề tay trái?

Tính tôi nghệ sĩ lắm, nếu làm kinh doanh chỉ có phá sản thôi. Đầu óc tôi không nhảy số được. Nếu bây giờ không làm phim, thú thật, tôi cũng không biết làm gì. Để cầm cự ngày 2 bữa ăn, chắc tôi chạy xe ôm công nghệ vì lao động chân tay thì mình không khỏe như thời thanh niên.

May mắn là tôi còn phim để làm. 25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim. Tôi nuôi bản thân, nuôi con và lo cho mẹ bằng nghề làm phim từ diễn viên tới lồng tiếng, mọi công tác liên quan tới sản xuất phim.

Vậy anh có nặng gánh kinh tế không?

Nặng gánh kinh tế là có. Tôi đã từng khó khăn và bây giờ vẫn còn đang khó khăn. Đến giờ, tôi vẫn còn đang nợ tiền đồng nghiệp. Ơn Tổ là tôi vẫn làm nghề và công việc không bị ngưng lại.

Diễn viên Trọng Hiếu: "25 năm qua, tôi hoàn toàn sống bằng nghề làm phim" - Ảnh 4.

Tuy không giàu có nhưng 25 năm qua, Trọng Hiếu sống hoàn toàn bằng các công việc sản xuất phim, từ diễn viên, phó đạo diễn tới công tác tiền kỳ, hậu kỳ, lồng tiếng...

Trọng Hiếu trong phòng thu, đọc sách cho 1 ứng dụng điện tử

Hiện tại, anh có hài lòng với cuộc sống của mình?

Hài lòng thì không. Nhiều người nghĩ, chắc tôi mong nổi danh nhưng không. Gần 50 tuổi rồi, tôi không mong nổi tiếng, tôi chỉ muốn cuộc sống ổn định. Tôi đã thấy sự phức tạp khi bạn bè nổi tiếng, mà tôi thì không thích như vậy. Người trong nghề biết, nói tên mình ra, anh em trong giới OK là mình hãnh diện rồi.

Đừng so sánh với bạn bè. Nghề này hay lắm, khi mình nổi tiếng, nói giá bao nhiêu người ta cũng chấp nhận. Khi mình chưa nổi tiếng, mình đòi bao nhiêu, họ cũng kỳ kèo. Mình biết giá trị của mình, biết vị trí của mình ở đâu là được, đừng tham vọng quá, đừng đòi hỏi những thứ không đúng tầm với.

Còn được làm nghề, sống được bằng nghề là tốt rồi. Xã hội còn rất nhiều người lao động vất vả, mong ước cao quá thì tự mình gây áp lực cho mình.

Cái tôi cần hiện giờ là cuộc sống kinh tế thoải mái hơn. Mẹ tôi năm nay hơn 60 tuổi, tôi muốn bà có một chỗ ở thoải mái và lo được cho con. Lúc đó là tôi mãn nguyện vì hiện tại, tôi vẫn ở nhà thuê. 

Tôi không mưu cầu gì nhiều cho bản thân. Điều tôi cần duy nhất cho mình là sức khỏe vì có sức khỏe, tôi mới có tiền đề để làm những điều mình muốn cho mẹ và con.

Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh mọi điều đạt thành ý nguyện!

Cao Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ