(Tổ Quốc) - Ở tuổi 84, người lính Điện Biên vẫn nhớ như in ngày này 65 năm trước, khi ông cùng đồng đội tiến lên Khu Trung tâm của giặc Pháp, bắt sống tướng De Castries. Ông bảo đó là giây phút lịch sử của của đời ông mà đồng đội đã giao cho và cũng là giây phút lịch sử của dân tộc, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Lịch sử trao sứ mệnh
Ở tuổi 84, Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người trực tiếp được lệnh vào bắt tướng De Castries trong trận cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn khỏe mạnh, mực thước và minh mẫn. Dường như trong đôi mắt ông luôn ánh lên niềm tự hào về những "ký ức Điện Biên" hào hùng, đặc biệt về những phút giây bắt sống Tướng De Castries và thời khắc sụp đổ hoàn toàn của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, vang danh 5 châu.
Tướng De Castries và quân Pháp bị bắt tại Điện Biên Phủ
Ông bồi hồi kể lại: Sau khi đồi A1 bị ta đánh sập, đơn vị của tôi đảm nhận nhiệm vụ đánh điểm cao 507, sau 2 lần đột kích dũng mãnh chỉ trong vòng 30 phút, Đại đội 360 đã xung phong chiếm lĩnh hoàn toàn điểm cao 507, sau đó đánh sang điểm cao 508, 509 dọc theo chiến hào tiến vào Trung tâm.
Khi chúng tôi vào hầm thì nhìn thấy hơn 20 tên sĩ quan Pháp nhốn nháo hết cả lên, họ co rúm lại, có tên chui vào gầm bàn. Đại Đội trưởng Tạ Quốc Luật đã ra lệnh bằng tiếng Pháp, tất cả bọn chúng đều bỏ vũ khí và giơ tay đầu hàng, riêng tướng De Castries vẫn ngồi im. Thấy thế, Đại Đội trưởng Tạ Quốc Luật ra lệnh cho tôi vào bắt tướng De Castries phải đầu hàng. Tôi lại gần hắn, hắn đứng bật dậy, chìa tay định bắt tay tôi. Tôi nghĩ trong đầu: "Sao lại bắt tay"? "Bắt tay là thế nào?" Và ngay sau đó, tôi thọc họng khẩu Tôn-sơn vào bụng hắn, hắn sợ tái mặt và lùi lại nói một tràng tiếng Pháp. Tôi không hiểu gì. Đại đội trưởng bảo hắn nói "Xin các ông đừng bắn, tôi đầu hàng".
Đấy là giờ phút lịch sử của dân tộc, Tướng De Castries và toàn bộ bọn tù binh Pháp đứng câm lặng, cúi mặt lầm lũi, run rẩy, giơ tay xin hàng quân đội nhân dân Việt Nam. Trên các quả đồi, quân ta kéo lên reo hò, mừng thắng lợi vang dội cả núi rừng Tây Bắc.
Lá cờ chiến thắng bay trên nóc hầm chiều ngày 7/5/1954 (ảnh tư liệu)
Toàn bộ Bộ chỉ huy của quân Pháp ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sau đó bị dẫn giải về đồi E, nơi Trung đoàn 209 đặt sở chỉ huy và giao cho cấp trên. Và khoảnh khắc 5 giờ 30 chiều ngày 7/5/1954 mãi mãi là dấu son trong lịch sử dân tộc.
"Đó là cảm giác thật tuyệt vời, thật hạnh phúc và tự hào mà tôi không bao giờ quên"- Đại tá Hoàng Đăng Vinh chia sẻ.
Lúc đó Đại tá Hoàng Đăng Vinh là người lính mới 19 tuổi đời và 2 năm tuổi quân. Ông bảo, được lịch sử và đồng đội trao cho sứ mệnh đặc biệt này là niềm tự hào và vinh dự lớn lao.
Với những chiến công xuất sắc trong chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 19/5/1954 Hoàng Đăng Vinh là một trong những đại biểu vinh dự được chúc mừng sinh nhật Bác, được Bác tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và trực tiếp gắn Huy hiệu Chiến sỹ Điện Biên.
Nếu có Điện Biên Phủ thứ 2, chúng ta vẫn chiến thắng
Đại tá Hoàng Đăng Vinh trong những lần nói chuyện về ký ức Điện Biên Phủ
56 ngày đêm chiến đấu quyết liệt gian khổ, hy sinh của đồng đội không ít. Đại tá Hoàng Đăng Vinh không bao giờ quên cảm xúc của giờ phút cả dân tộc reo mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng ông bảo, cũng có những cái chết không thể quên.
Ông có những người đồng đội, người bạn đã không bao giờ trở về chỉ cách ngày chiến thắng có vài hôm. Có người bạn, bị trúng đạn khi đang cầm nắm cơm ra đưa cho ông. Giây phút cầm nắm cơm dính bùn đất và máu đồng đội là giây phút bi thương nhất trong cuộc đời người lính như ông.
Đại tá Hoàng Đăng Vinh chia sẻ thêm, khi đó quân Pháp, khoảng 8.000 con người cùng một lúc, ùn ùn ra hàng, lầm lũi, gục đầu xuống, lê bước trên đường, mới thấy được sự vĩ đại của chiến thắng và cũng như tư thế oai phong của Việt Nam. Các chiến sĩ chúng tôi có một niềm tin, giá thử có Điện Biên Phủ thứ hai hiện đại hơn, chúng ta cũng chiến thắng.
Đại tá Hoàng Đăng Vinh ở tuổi 84
65 năm trở về từ chiến trường xưa, ở tuổi 84, ông vẫn chưa một lần từ chối các buổi nói chuyện, chia sẻ về ký ức Điện Biên Phủ cho thế hệ đi sau. Ông bảo, những ký ức về Điện Biên Phủ chưa bao giờ phai nhạt trong ông. "Đặc biệt là càng về già, ký ức về đồng đội lại thường hay trở về với tôi. Rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại trên đường hành quân và bên kia cầu Mường Thanh. Họ đã anh dũng hy sinh, quyết chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Và tôi mong muốn, những sự hy sinh đó sẽ tiếp tục tạo nên ngọn lửa, thôi thúc thế hệ trẻ rèn luyện và phấn đấu để xây dựng và làm rạng danh đất nước, tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc"./.