(Tổ Quốc) - "Tôi làm tất cả để tồn tại và bản thân cũng không đặt nặng chuyện lời nhiều, lời ít. Phim hòa vốn là tôi vui rồi", đạo diễn Hoàng Mập chia sẻ.
Cứ vào dịp cuối năm, Hoàng Mập lại bấm máy 1 bộ phim chỉ để anh em trong ê-kíp có tiền về quê ăn Tết. Năm nay cũng thế, Hoàng Mập vừa khai máy bộ phim "Điệp khúc phù sa" dù bộ phim trước đó - "Biển nhớ thiên di" vẫn đang trong giai đoạn làm hậu kỳ, chưa dựng xong.
Làm phim mấy chục năm, không sợ thị phi
Chào đạo diễn Hoàng Mập, "Điệp khúc phù sa" vừa khai máy tại Tà Pạ, huyện Tri Tôn, giáp biên giới An Giang. Mọi việc suôn sẻ không thưa anh?
Mọi việc suôn sẻ nhưng trời mưa nên đoàn "bể lịch" một chút, sẽ phải quay bù vào ngày khác một vài phân đoạn. Phim này vui nhất là có Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo trở lại.
Ngày trước, tôi là người đưa Đặng Thu Thảo vào nghề làm phim. Thảo đóng bộ phim đầu tiên cho tôi là "Hợp đồng bắt ma". Lúc đó, tôi làm poster cho Thảo rất đẹp. Một mình Thảo chính giữa lớn nhất, dưới là hình Huy Khánh, Đông Dương...
Trong giới đồn là Hoàng Mập lấy của Đặng Thu Thảo 300 triệu để làm psster. Nhưng lúc đó Đặng Thu Thảo nghèo lắm, honda còn không có đi thì tiền đâu để đưa tôi 300 triệu. Tôi chỉ cười thôi.
Sau phim đó, Thảo đóng "Người thương kẻ nhớ", "Báu vật ngày xuân"... Thảo đóng 3 phim cho tôi là thành diễn viên chuyên nghiệp và được mời đi phim rất nhiều nhưng Thảo cưới chồng, bỏ cuộc chơi. Nếu Thảo làm nghề tới giờ, chắc cũng thành diễn viên nổi tiếng rồi.
Vậy lần này mời Đặng Thu Thảo trở lại, anh có bị điều tiếng nữa không?
Làm phim mấy chục năm, tôi chẳng sợ gì cả. Ai nói gì thì nói, tôi không thanh minh. Trong cuộc sống này, không phải ai cũng thương mình đâu. Sẽ luôn có 2 luồng ý kiến khác nhau, có người thương kẻ ghét, mình phải chấp nhận. Nói chung, không ai làm vừa lòng mọi người 100%.
Bình thường anh hay "tận dụng" căn nhà cổ ở Đồng Nai của mình để làm bối cảnh quay phim, nhằm giảm bớt chi phí. Còn lần này, phim quay chủ yếu ở tỉnh An Giang, với những cảnh đẹp miền Tây sông nước, làng nghề làm nước mắm truyền thống... Điều này có làm anh tốn tiền hơn?
Dĩ nhiên là có. Riêng cả đoàn phim ở khách sạn, một ngày là tốn mớ tiền rồi, trong khi quay ở nhà tôi thì đâu tốn tiền đó.
Nếu bạn để ý sẽ thấy, 2 phim gần đây, tôi không quay ở nhà mình. Trước đó là "Biển nhớ thiên di". Tôi muốn mọi người coi phim có bối cảnh mới, câu chuyện mới, không khí mới. Quay nhà tôi hoài, người ta ngán. Mình cũng phải tự ngán, dù cảnh đẹp (cười).
Thật ra, tôi làm phim nên biết, có những bối cảnh biệt thự biết bao nhiêu đoàn quay. Chỉ là tôi quay ở nhà mình nên mọi người chú ý và nói. Mai mốt tôi cho đoàn phim thuê nhà mình quay phim thì cũng vậy thôi, tôi được nhiều tiền hơn nhưng tôi tiếc của, sợ hư đồ cổ trong nhà nên chưa cho thuê.
"Phim hòa vốn là tôi vui rồi"
Vậy anh cân đối tài chính thế nào để đầu tư không lỗ?
Tiền đầu tư phim, tôi coi là "tiền chết", dẫu có lời cũng không bằng tiền lãi mình gửi ngân hàng. Nếu tiền đó tôi gửi ngân hàng thì mỗi năm cũng lấy được vài trăm triệu. Còn làm phim thì "tiền chết" ở đó 1, 2 năm nhưng tôi mê nghề này quá, không bỏ được.
Tôi cân đối bằng cách một mình làm công việc của 5 người, lấy tiền đó bù lỗ. Đi xin bối cảnh cũng tôi, đạo diễn cũng tôi, làm chủ nhiệm cũng tôi, giám đốc sản xuất cũng tôi, ngoại giao cũng tôi, xin giấy phép cũng tôi... mà bình thường ở các đoàn phim khác là mỗi người 1 việc.
Đoàn phim người ta 40, 50 người nhưng đoàn tôi chỉ 30, 35 người thôi. Tiền cơm, tiền khách sạn vì thế cũng giảm đáng kể. Tôi làm tất cả để tồn tại và bản thân cũng không đặt nặng chuyện lời nhiều, lời ít. Phim hòa vốn là tôi vui rồi.
Dẫu có hòa vốn thì anh vẫn làm không công suốt mấy tháng trời?
Đúng. Không có công ty sản xuất phim nào làm như tôi cả. Tôi rất yêu nghề này, xa nó mình chịu không nổi dù cực khổ thì mình quạu. Tuy nhiên, giờ tôi có thêm động lực là con gái theo nghề. Nếu tôi không giữ Hoàng Thần Tài cho con mình thì ai mời con mình đóng?
Nếu có đóng chắc cũng chỉ được mời vai nhỏ thôi, làm sao có chuyện được ba đọc kịch bản rồi xem vai nào hay, không trùng loại vai mình đã đóng trước đó, để mai mốt ra ngoài, có gặp dạng vai này thì mình cũng đóng rồi, có kinh nghiệm và có thể làm tốt hơn. Cho nên từ xưa đến giờ, tôi không đặt nặng chuyện có lời. Tôi kiếm tiền từ những công việc khác.
"Điệp khúc phù sa" là bộ phim thứ 3 anh bấm máy trong năm nay? Anh nhiều lần nói, làm phim không lời, thậm chí cực khổ, có khi thua lỗ nhưng năm nào cũng bấm máy vài bộ phim. Điều này có vô lý không thưa anh?
Phim này đáng lý qua Tết tôi mới bấm máy vì "Biển nhớ thiên di" còn đang trong giai đoạn làm hậu kỳ chưa xong nhưng thấy anh em ê-kíp không có tiền về quê ăn Tết, tôi áy náy. Năm nào cũng thế, gần cuối năm là tôi bấm máy 1 phim để anh em có tiền về quê ăn Tết.
Nếu là người làm kinh doanh, họ sẽ không bấm máy phim dịp này. Họ đem tiền đi gửi ngân hàng, mỗi tháng rút mười mấy, hai chục triệu, để tiền đẻ ra tiền. Hoặc họ để 6 tháng sau bấm máy là có thêm cả trăm triệu rồi.
Mọi người bảo tôi làm phim kiểu nhà giàu. Chưa có ai làm phim giống tôi. Làm phim mà không đưa kịch bản cho đài nào duyệt. Tôi thích kịch bản nào là quay kịch bản đó. Tôi thích mời diễn viên nào là mời diễn viên đó, chứ không phụ thuộc vào đài. Đài đồng ý kịch bản mới bấm máy, đài chọn diễn viên nào, không chọn diễn viên nào là mình phải theo.
Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ hẹn ê-kíp mà hủy lịch. Tôi hẹn tháng nào là tháng đó bấm máy. Lấy lịch diễn viên như thế nào là đúng thời gian đó quay. Không có chuyện, hẹn rồi lại hủy vì nhà sản xuất chưa đủ tiền hay đài không đồng ý.
Người ta quay phim là biết trước phim phát sóng đài nào, giờ nào còn tôi quay xong, dựng thành phẩm xong mới đem đi chào đài mua phim. Đài yêu cầu cắt, sửa chỗ nào thì mình cắt, sửa chỗ đó.
Mọi người bấm máy phim rất gian nan vì qua quá nhiều khâu còn tôi không gian nan gì hết. Tôi chỉ qua khâu "rửa két sắt" thôi nhưng đừng ai hỏi tôi làm phim lời, lỗ thế nào (cười).
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc phim thuận buồm xuôi gió!