(Tổ Quốc) - "Tôi muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ, đã đam mê gì thì phải phấn đấu bằng mọi giá, đừng nản lòng trước khó khăn, cứ cố gắng bám trụ dù có bị vùi dập cỡ nào thì 1 ngày nào đó, bạn sẽ thành công", nhạc sĩ Khánh Đơn nói.
Khánh Đơn là 1 trong 10 nhạc sĩ có thu nhập tác quyền tốt nhất Việt Nam, thậm chí nhiều năm đứng thứ nhất trong danh sách này. Ở tuổi 40, Khánh Đơn đã hoàn toàn có thể nghỉ hưu sớm với mức thu nhập thụ động là vài trăm triệu 1 tháng mà chẳng cần phải lao động.
Cùng với cuộc sống vật chất đủ đầy, anh cũng có hạnh phúc viên mãn bên vợ đẹp, con ngoan. Có thể nói, những gì Khánh Đơn đang có khiến không ít người mơ ước, thèm muốn.
Thế nhưng, không có thành công nào là dễ dàng, không có vinh quang nào chỉ toàn được trải hoa hồng. Chỉ có người trong cuộc mới biết, con đường họ đi, bàn chân đã giẫm lên bao nhiêu mũi gai. Nhưng dù có bị cuộc đời vùi dập đến đâu, khó khăn đến nhường nào, họ cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn kiên trì bám trụ đến cùng.
"Thành công nào cũng phải có sự phấn đấu"
Thành công đến với anh có dễ dàng như những gì người ngoài nhìn vào?
Tôi nghĩ, không có sự thành công nào dễ dàng hết. Ai thành công cũng phải có sự phấn đấu. Tôi cảm nhận sự thành công của tôi là xứng đáng vì tôi đã phấn đấu rất nhiều năm mới có ngày hôm nay.
Ngay từ hồi nhỏ, tôi tự xin đi học hát. Dù chỉ hát ở trường học thôi nhưng suốt những năm cấp 1, 2, 3, lúc nào mình cũng phải phấn đấu để có mặt trong đội văn nghệ của trường.
Sau đó, tôi mất nhiều năm đi hát với mức cát-xê 50.000 đồng 1 đêm, chẳng đủ tiền may đồ nữa nhưng vẫn làm, vẫn phấn đấu mới có sự thành công nhất định. Trong showbiz, rất ít người vừa bước ra đời là thành công liền.
Anh có nghĩ mình quá may mắn khi mà sáng tác đầu tay đã thành hit?
Đúng là may mắn và đó là nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Nghề đầu tiên tôi chọn, không phải là nhạc sĩ mà là ca sĩ. Tôi đi hát một thời gian, thất bại rất nhiều. Ra album solo đầu tiên cũng thất bại. Album đó là tôi gom nhặt hết vốn liếng, tài sản để làm nhưng không thành công. Tôi nản chí, buông xuôi, nghỉ hát và không muốn theon nghề nữa rồi.
Trong lúc ở nhà, nằm buồn thì tôi viết nhạc. Bài nào mình sáng tác cũng là 1 đứa con tinh thần. Nếu gọi là hit thì đề cao bài hát của mình quá, chỉ biết là khi ra đường, đi đâu cũng nghe người ta mở bài hát do mình sáng tác hoặc hát karaoke bài hát của mình. Tôi rất vui.
Đó là nghề chọn mình rồi. Và chỉ cần hot 1, 2 bài là các ca sĩ sẽ tìm tới đặt bài. Các ca sĩ tìm tôi đặt bài rất đông. Tháng nào cũng bán được mấy chục bài hát.
Nghe nói, anh là 1 trong 10 nhạc sĩ có thu nhập tác quyền cao nhất Việt Nam hiện nay?
Đúng. Có những năm, tôi đứng vị trị đầu tiên trong top 10 nhạc sĩ có thu nhập tác quyền cao nhất. Tôi rất vui và cảm ơn trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Nhờ trung tâm mà các nhạc sĩ Việt Nam càng ngày sống càng tốt hơn.
Tôi là một trong những người đầu tiên tham gia trung tâm bảo vệ tác quyền cách đây 20 năm rồi. Lúc đó, trung tâm có hàng nghìn nhạc sĩ mà 1 năm chỉ thu được vài trăm triệu, bây giờ là vài chục tỉ, trăm tỉ rồi.
Tức là, nhờ có trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc mà các nhạc sĩ Việt Nam, đặc biệt là những cô chú lớn tuổi, ngày xưa, họ cống hiến rất nhiều cho âm nhạc mà không được quyền lợi gì thì bây giờ, họ gặt hái được thành quả lao động của mình.
"Đã đam mê thì phải phấn đấu bằng mọi giá, đừng nản lòng trước khó khăn"
Anh có thể tiết lộ thu nhập cụ thể từ tác quyền âm nhạc hàng năm của mình?
So với các ngành nghề kinh doanh thì nghệ thuật, đặc biệt là nhạc sĩ – thu nhập không cao lắm đâu. Tôi đứng đầu trong danh sách 10 người có tác quyền cao nhất mà 1 năm cũng chỉ khoảng 1- 2 tỉ đồng. Đối với nghệ thuật, đặc biệt là sáng tác nhạc, 1 năm thu 1-2 tỉ đồng là rất mãn nguyện và hài lòng rồi.
Đó là con số thu nhập thụ động. Hiện tại, tôi có thể nghỉ hưu sớm rồi. 1 năm hay nhiều năm không cần viết bài cũng chẳng lao động gì vẫn nhận được thu nhập mỗi tháng vài trăm triệu. Đó giống như là số tiền lương hưu của mình.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đạt được như vậy. Có nhiều nhạc sĩ, họ viết bài rất tốt nhưng bài hát không được nhiều người biết đến và hát nên thu nhập bấp bênh lắm. Hàng quý lên lãnh tiền, mình rất chạnh lòng cho họ. Mình lãnh vài trăm triệu mà nhìn qua các cô chú, nhận 1-2 triệu cho cả quý, nghĩa là mỗi tháng chỉ vài trăm ngàn, vậy thì cuộc sống của họ thế nào?
Dù có thể được nghỉ hưu với nguồn thu nhập tốt như vậy nhưng anh vẫn liên tục lao động, từ làm phim đến kinh doanh. Điều gì khiến anh phải như vậy?
Tôi mê điện ảnh từ bé. Học hết lớp 12, tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Mục đích của tôi vào trường là vừa học diễn xuất vừa muốn kiếm thêm thành viên để lập nhóm nhạc vì các trường tuyển ngoài năng khiếu còn chú trọng ngoại hình.
Máu điện ảnh, tôi đã có chỉ là chưa có điều kiện làm phim. Khi thành công về âm nhạc thì tôi có điều kiện kinh tế nên làm phim. Tôi làm rất nhiều phim. Tới nỗi đi hát, khán giả trẻ xem Youtube nhiều, họ không gọi tôi là ca nhạc sĩ Khánh Đơn mà gọi tôi bằng cái tên nhân vật Hai Cao trong phim tôi đóng.
Trước khi làm phim, tôi đã tự làm MV ca nhạc của mình. Tôi cũng làm đạo diễn MV cho nhiều ca sĩ, mình đã có kinh nghiệm rồi nên qua làm phim thì rất bình thường. Tôi vẫn đang học hỏi nghề qua các web-drama thôi, chưa dám lấn sân làm phim điện ảnh.
Khi bạn được làm công việc bạn thích thì giống như bạn không làm gì cả. Công việc khi đó giống như là cuộc dạo chơi vậy. Với tôi, viết nhạc cũng thế.
Tôi đi du lịch nhiều, thích du lịch nên mở một nơi để mọi người cắm trại, ăn uống, vui chơi, giải trí... nhưng cũng là làm cho chính mình. Tháng nào mình cũng lên đó nghỉ dưỡng vài hôm. Mở nha khoa cũng vậy. Mình muốn đẹp mà, anh em nghệ sĩ cũng vậy.
Có thể mọi người nhìn vào, nghĩ tôi ôm đồm quá nhưng không, tôi làm cho sở thích của mình nên gần như chẳng làm gì cả. Trừ khi mình phải làm rất nhiều và đều là những việc không thích làm, phải làm vì cơm áo gạo tiền thì mới nặng đầu. Tôi không bị nặng nề về kinh tế. Làm vì vui và thích.
Ông bà mình nói "phi thương bất phú". Kinh doanh bao giờ cũng đứng đầu. Tác quyền 1 năm 1-2 tỉ là thu nhập tốt rồi nhưng làm kinh doanh nhiều khi 1 tháng đã kiếm được con số đó. Tôi cảm giác là mình đang may mắn, mở ra làm và chưa thua lỗ gì.
Ngẫm lại hành trình của mình, anh rút ra điều gì?
Tôi muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ, đam mê, thích gì thì phải phấn đấu bằng mọi giá. Sống chết với nó, đừng nản lòng trước khó khăn, cứ cố gắng bám trụ dù có bị vùi dập cỡ nào thì 1 ngày nào đó, bạn sẽ thành công.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!