(Tổ Quốc) - Sau 30 năm đi hát, NSƯT Tố Nga đã trải qua rất nhiều những biến cố, đổi thay trong dòng sông cuộc đời. Có lúc sóng dữ, có khi quanh co, nhiều khúc gấp và cho đến hiện tại, chưa biết mai này ra sao, Tố Nga trọn vẹn tận hưởng những êm đềm hiện có trong đời.
Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga tên đầy đủ là Nguyễn Tố Nga, sinh năm 1976, ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung nắng gió, ngay từ khi còn bé, dù gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng cuộc sống thấm đẫm những làn điệu dân ca ví, giặm đã nhen lên trong chị niềm đam mê ca hát.
Trong 30 năm lao động nghệ thuật, NSƯT Tố Nga đã cho ra mắt 14 album, trong đó có nhiều sản phẩm hướng về quê hương Hà Tĩnh như: Vol1 - Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Vol2 - Mời anh về Hà Tĩnh, MV "Cúc ơi"... Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nữ nghệ sĩ mới lần đầu tổ chức liveshow. Với một người đã sớm định danh tên tuổi, hoạt động nghệ thuật cần mẫn như Tố Nga, 30 năm mới làm liveshow riêng dường như là quá muộn mằn. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cho rằng, chương trình như là một "định mệnh", bởi đây là thời điểm cả tuổi đời và tuổi nghề đều ở độ "chín" quý giá. Giữa lúc miệt mài tập luyện cùng ban nhạc để chuẩn bị cho một đêm diễn thăng hoa, viên mãn nhất trong "Dòng sông đa tình" vào 20h ngày 18/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, NSƯT Tố Nga đã chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống, quan điểm âm nhạc của mình.
+ Sau 30 năm làm nghệ thuật chị cảm thấy phong cách âm nhạc của mình thay đổi như thế nào?
- Nói về phong cách âm nhạc thì sau 30 năm mình sẽ là một người hoàn toàn khác, ứng xử khác, bây giờ Tố Nga trở nên mềm mại hơn và trầm lắng hơn. Theo tôi, tính cách con người cũng liên quan đến con đường nghệ thuật âm nhạc của thời điểm đấy. Cách thế hiện bài hát của ngày xưa 10 năm trước hay 30 năm trước đều có sự khác nhau, khi hát những bài hát của 30 năm trước tự tôi cảm nhận được nó ở một trạng thái khác, nó điểm tĩnh hơn, dòng chảy chậm hơn, có sự sâu lắng hơn trước rất nhiều. Có rất nhiều người nghe bản 30 năm trước người ta thích cái sự trong sáng, mộc mạc của giọng hát Tố Nga. Nhưng đối với bản thân tôi thời điểm này khi hát sẽ đằm hơn, có nhiều trải nghiệm hơn, mặc dù bài hát cũng chỉ là dòng sông quê, bến nước con đò nhưng khi mình có suy nghĩ khác thì khi hát sẽ là một trạng thái khác. Có nhiều khán giả thích sự trong trẻo ngây thơ của ngày xưa nhưng có khán giả lại thấy một giọng hát nhiều cảm xúc với những trải nghiệm cuộc đời. Với Tố Nga, hiện tại mình đang đang ở giai đoạn hát sâu lắng nhất.
+ Đến bây giờ khi trải qua cả chặng đường ca hát của mình, sự biết ơn của chị đối với những người thầy của mình như thế nào? Và chị thường nhắc đến cố nhạc sĩ An Thuyên, chị có kỉ niệm gì với thầy?
- Thầy An Thuyên là người ảnh hưởng đến con đường âm nhạc của tôi cực lớn, ngay từ khi ra Hà Nội học, con đường âm nhạc tôi theo đuổi không phải dân gian. Tôi hát nhạc nhẹ và chưa định hình được dòng nhạc mình theo đuổi. Sau đó, chính thầy An Thuyên là người đưa tôi đến với dòng nhạc dân gian. Khi tôi bắt đầu hát nhạc dân gian thì dòng nhạc đó như có sẵn trong tôi rồi nên không cần phải cố gắng nhiều. Hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ hát dân gian rất nổi tiếng, được rất nhiều người ngưỡng mộ họ cường điệu luyến láy nhiều lên. Nhưng với những người khán giả yêu mến Tố Nga thì sẽ thấy được sự mộc mạc của mình trong cách thể hiện dòng nhạc này. Đấy là con đường riêng ảnh hưởng từ thầy Thuyên rất nhiều.
Tôi nhớ nhất lời thầy dặn "Dân ca là máu là thịt. Khi mình nói thế nào thì dân ca nó là như thế không cần cường điệu lên, khi con cường điệu lên tức là con đang bị gồng lên. Khi hát dân ca con cứ như đang nói chuyện với thầy bình thường, càng tự nhiên càng mộc mạc càng dễ chịu và thầy càng thấy quý con. Còn nếu con cứ cường điệu lên thì người nghe chỉ nghe một lúc là thấy mệt".
Ngoài thầy An Thuyên, tôi cũng hát nhiều bài hát của bác Trần Hoàn.
Đối với Tố Nga thì không có người tri kỉ về âm nhạc, thầy An Nguyên hay bác Trần Hoàn là những người thầy của tôi, định hướng cho tôi ảnh hưởng về phong cách âm nhạc nhưng tôi không có những con người ấy trong suốt chặng đường âm nhạc của mình, đó là thiệt thòi của tôi.
Nói chung, tôi cứ nghĩ sự nghiệp không may mắn vì ảnh hường từ đời tư của mình nhiều, nó cứ cho tôi cảm giác ấy. Thật ra đối với con người hay sự nghiệp âm nhạc thì bản thân tôi rất hay để thuận theo tự nhiên, không cố gồng mình vì cái gì hết. Mặc dù tình cảm, sự nghiệp có những gấp khúc nhưng chưa bao giờ thấy nó quá hết đường cùng. Tôi luôn có sự an nhiên, niềm tin sẽ thành công như liveshow này chẳng hạn.
+ NSND Quang Vinh – một nhà sản xuất, nhạc sĩ, đạo diễn rất tài năng luôn ủng hộ chị, cũng là người chị tin tưởng nhờ cậy đảm nhận vai trò đạo diễn của Dòng sông đa tình. Vậy tại sao đó không phải là tri kỉ âm nhạc?
- Anh Quang Vinh là một người Nga rất thần tượng về chuyên môn âm nhạc và về con người của anh ấy. Con đường âm nhạc của tôi người gắn bó lâu nhất là anh Quang Vinh. Mặc dù không hề trực tiếp nhưng nó cứ gắn bó vô hình qua các giai đoạn, anh Vinh là người ảnh hưởng đến mình rất lớn, rất thương tôi và chính là người đưa tôi từ Hà Tĩnh ra đây. Anh Vinh thường chỉ tổ chức những sự kiện theo kiểu nhà nước, tổng đạo diễn còn chưa bao giờ tổ chức sát sao một chương trình như thế này. Anh ấy chạy theo từng bài một không bỏ rơi một giờ phút nào, rất lo lắng sức khỏe và luôn sát sao với mình.
+ Tôi thấy chị nhắc nhiều đến sự an nhiên, bình yên trong đời sống hiện tại. Vậy cái thuộc về quá khứ chị để yên hay quên hẳn đi rồi?
Thực ra cái giai đoạn cô đơn đã qua rồi, cái khúc trầm nó tan rất lâu rồi. Bây giờ chỉ còn sự an nhiên, mở rộng giọng hát tâm hồn và vui vẻ hoạt bát trong tôi.
Để quên thì không bao giờ quên được, niềm vui hay nỗi buồn đối với con người khó quên lắm. Nếu bạn cực kỳ hạnh phúc trong thời điểm ấy bạn không thể quên được nói gì đến đau khổ càng không bao giờ quên. Cái gấp khúc, cơn bão của cuộc đời chắc chắn sẽ có những lúc khiến tôi sẽ nhớ lại, luôn có suy nghĩ đến những nốt trầm đó chưa bao giờ khóa lại. Chưa chắc cái nỗi đau đó đã có hại mà nó giúp cho tôi mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống cũng như trong nghê thuật. Nhưng có những nỗi buồn mà ngay cả khi tôi ngồi bên của sổ thấy mưa rơi thì tôi có cảm xúc hơn vì tôi đã trải qua những nỗi buồn đó và tôi thấy cuộc đời của mình nó tương tự như thế.
Tôi không bao giờ quên được đặc biệt vấn đề tình cảm rất khó. Nhưng tôi có thái độ sống rất tích cực và luôn muốn mang những năng lượng tốt đến với những người xung quanh, kể cả thời gian gấp khúc nhất tôi có thể hoàn toàn khóc một mình trong bóng tối nhưng sáng mai mở cửa ra thì không ai có thể nhìn thấy được năng lượng tiêu cực đó. Chính cái sự tích cực ấy kéo tôi lại rất nhanh ngay cả thời điểm buồn bã nhất. Đối với tôi thời điểm này cực kì có giá trị để tôi phát triển nhiều hơn nữa.
+ Trong 6 năm qua chị đã ra rất nhiều album với những dòng nhạc khác như một sự tăng tốc thì đó có phải chủ ý của chị không?
- Nó rất là tự nhiên, các sản phẩm được ra đều rất tự nhiên. Album trước album sau có sự liên kết nhất định, đặc biệt là 4 album gần đây 11,12,13,14 là những màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác được đầu tư cực kì cầu kì bởi vì nó liên quan đến giới Audiophile. Ai nghe các album đó sẽ thấy một Tố Nga hoàn toàn khác, chẳng hiểu sao lại hát nhạc Bolero, nhạc trữ tình. Khi tôi cảm được những bài hát đó phù hợp với mình ở thời điểm hiện tại thì tôi thu nó rất hay và có nhịp có sức cuốn để làm hơn. Album mới nhất 14 toàn bài tự sự buồn nhưng không phải tôi buồn tôi mới hát những bài đó mà tôi đặt đủ được cảm xúc vào đó để hát trong thời điểm hiện tại có nhiều năng lượng hơn.
Mấy album gần đây hoàn toàn là những dòng nhạc khác. Vì tôi nhận thấy dòng nhạc dân gian gần như bão hòa, quá nhiều nghệ sĩ hát dòng nhạc đó, những bài hát về xứ Nghệ quá tràn lan và nó trở nên giống nhau. Mấy năm gần đây, tôi bị mất cảm xúc rất nhiều với sáng tác mới về xứ Nghệ. Vì nó giống nhau. Vì thế tôi tìm tòi sang những màu sắc âm nhạc khác và tôi có cảm xúc hơn rất nhiều. Có thể 10 năm trước tôi hát những bài như "Lệ úa" thì sẽ nhạt nhẽo, chưa đong đầy được cái từng trải của phụ nữ, chưa có những giây phút ngồi một mình rơi nước mắt nên không hay. Nhưng bây giờ tôi hát thì ngập tràn cảm xúc hơn và thấy hay hơn. Đặc biệt, khi tôi làm tất cả các sản phẩm sẽ không vì đối tượng nào hết mà làm vì những gì mình thích.
Cảm ơn NSƯT Tố Nga!.