(Tổ Quốc) - "Người ta sân si, triệt nhau, chà đạp lẫn nhau để đạt được mục đích của mình" – NSND Hồng Vân nói về thực trạng showbiz.
NSND Hồng Vân là một diễn viên gạo cội trong ngành sân khấu. Ngoài diễn xuất, cô còn mở một sân khấu và trường dạy riêng, được nhiều học trò kính nể.
Mới đây, tại một buổi phỏng vấn nhỏ với kênh Soi Showbiz, NSND Hồng Vân đã chia sẻ về quan điểm làm nghề, dạy dỗ học trò của mình.
Người ta sân si, triệt nhau, chà đạp lẫn nhau để đạt được mục đích của mình
NSND Hồng Vân (Nguồn: Soi Showbiz)
Đạo đức nghề nghiệp là điều cực kỳ quan trọng với người nghệ sĩ. Khi đi dạy, tôi lên lớp nào cũng nói về đạo đức nghề nghiệp đầu tiên với học trò của tôi.
Tôi luôn nói với học trò rằng, trái đất tròn còn Sài Gòn thì nhỏ. Chắc chắn các em sẽ gặp lại đồng nghiệp, tiền bối của mình. Bên ca sĩ, người ta có thể diễn một mình trong một đêm, một tiết mục của họ là xong, không liên quan tới ai.
Nhưng bên kịch nói, diễn viên tối thiểu phải có hai người trở lên mới làm được một tiểu phẩm. Không ai diễn một mình được. Vì vậy, mối quan hệ xã hội xung quanh mình là một điều vô cùng quan trọng để có thể tạo nên tác phẩm tốt.
Bởi vậy, tôi dặn học sinh của mình phải biết nhường nhịn bạn bè xung quanh. Chắc chắn khi các em ra đời, các em sẽ phải sống ở một môi trường cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Người ta sân si, triệt nhau, chà đạp lẫn nhau để đạt được mục đích của mình.
Nhưng thời gian đi học lại là thời gian đẹp nhất, các em sẽ không phải làm những chuyện đó mà vẫn có được hành trang cho mình, có được những tác phẩm hay.
Bởi vậy, trong thời gian còn học, điều đầu tiên là phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau. Sự tương tác của các em sẽ tạo nên một tác phẩm hay. Một tác phẩm hay đến được với người xem sẽ tạo ra sự lan tỏa lớn.
Thời gian học của các em ở lớp của tôi chỉ có hai khóa thôi, nên các em phải cố gắng dùng thời gian đó để học được chữ nhẫn, chữ nhịn rồi vận dụng nó vào cuộc sống khi ra đời.
Tôi không bao giờ tỏ ra mình là ngôi sao, để đe nẹt diễn viên mới hoặc hỗn hào với các bậc tiền bối
Hồi xưa, khi tôi ở vào thời đỉnh cao nhất của danh tiếng, tôi cũng không bao giờ tỏ ra mình là ngôi sao, để đe nẹt diễn viên mới hoặc hỗn hào với các bậc tiền bối.
Nhờ đó, tới lúc mở sân khấu kịch Phú Nhuận, tôi có thể mời được tất cả mọi người về diễn cho mình. Tôi mời từ chú Diệp Lang, chú Bảo Quốc tới má Ngọc Giàu, má Hồng Nga. Ai cũng về hỗ trợ cho tôi. Tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt trong nghề.
Chứ nếu lúc đỉnh cao mà tôi chảnh với người ở dưới, hỗn láo với người ở trên thì tôi đâu có mời được ai về diễn cho mình. Khi ấy, sân khấu kịch Phú Nhuận của tôi cũng chẳng tồn tại được.
Bởi vậy, điều cần thiết nhất của các bạn diễn viên trẻ là đã không làm thì thôi, còn làm là phải toàn tâm toàn ý, đừng chụp giật, làm đủ trò. Mình cứ tưởng mình được nhiều nhưng thực ra mình chẳng được cái gì hết.
Đấy là kinh nghiệm của bản thân tôi thôi, còn cách sống của các em như thế nào, định hướng, chọn lựa lý tưởng ra sao là quyền của các em. Tôi không thể ép các em được. Tôi chỉ là người đi trước, thấy cái gì đúng hay chưa đúng thì truyền đạt lại, còn việc chọn lựa, đồng ý với điều mình nói hay không là ở các em.