(Tổ Quốc) - Tối 31/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đoàn Chèo Hải Phòng đã biểu diễn vở Mưa đỏ- một tác phẩm chuyển thể từ kịch bản văn học cùng tên của nhà văn Chu Lai- về đề tài chiến tranh cách mạng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã đến thưởng thức vở diễn.
Kịch bản chèo “Mưa đỏ” được tác giả Đức Minh chuyển thể từ kịch bản văn học cùng tên của nhà văn Chu Lai. Vở diễn do Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi đạo diễn, với phần âm nhạc do Nghệ sĩ Ưu tú Đào Tuấn Hải đảm nhiệm, phần thiết kế sân khấu do Nghệ sĩ Ưu tú Đạt Tăng thực hiện.
“Mưa đỏ” lấy bối cảnh từ cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 với các nhân vật ở cả hai bên chiến tuyến, xoay quanh hai nhân vật chính là Cường-chiến sĩ quân Giải phóng đại diện cho lớp sinh viên tài hoa ra trận, và Quang-chỉ huy đội hắc báo của Ngụy.
Cường (diễn viên Nhật Hóa thủ vai) là chàng sinh viên khoa Biên kịch quê ở Hải Phòng, tiếp bước người cha liệt sĩ tình nguyện ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Tại chiến trường khốc liệt, anh cùng đồng đội được giao nhiệm vụ phải bảo vệ bằng được Thành cổ Quảng Trị. Họ đã sống, chiến đấu và hy sinh bên dòng Thạch Hãn. Máu họ nhuộm đỏ dòng sông, hòa vào mưa, vào đất để nhuộm thắm màu cờ…
Điều đặc biệt là kịch bản “Mưa đỏ” không diễn tiến theo hướng anh hùng ca đơn thuần. Ở đó, không chỉ có sự khốc liệt, hi sinh mà còn có sự lãng mạn, hồi sinh, có những khoảng lặng bình yên của tình yêu nảy mầm trong lửa đạn giữa Cường và Hồng (diễn viên Thùy Dương), có cả những trăn trở đầy nhân văn trong suy nghĩ của những người đang cầm súng…
Đáng chú ý, tác giả đã không áp đặt theo lối phản ánh thường thấy là ta tốt, địch xấu, mà khéo léo lột tả ở nhân vật Quang cả những nét nhân văn, lãng mạn rất đời, rất người, khắc họa nên thế giới nội tâm phong phú của những người ra trận dù ở những chiến tuyến khác nhau.
Vở diễn khép lại bằng cuộc gặp gỡ đầy ấm áp, xúc động giữa mẹ Quang và mẹ Cường nơi nghĩa trang liệt sĩ. Dù con họ ở hai phe chiến tuyến nhưng họ cùng chung nỗi đau mất con, cùng chung tình yêu vô bờ dành cho con.
Hình ảnh hai người mẹ nắm chặt tay nhau là cái kết thật đẹp để chuyển đi thông điệp hóa giải mọi hận thù cùng hướng tới tương lai… “Mưa đỏ” có thể xem là bản hùng ca bi tráng của lý tưởng, lòng yêu nước, ý chí kiên cường, của tình đồng chí đoàn kết, tinh thần nhân văn cao cả và tư tưởng hòa hợp dân tộc sâu sắc.
Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi cho biết, kịch bản “Mưa đỏ” gợi rất nhiều cảm hứng, nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực cho bà khi đảm nhận vai trò đạo diễn. Bởi trước hết, đây là tác phẩm có tiếng của một nhà văn nổi tiếng.
Tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn năm 2016. Kịch bản chuyển thể cùng tên của ông đã đoạt giải A Giải thưởng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021. “Mưa đỏ” cũng đã gây tiếng vang khi dàn dựng trên sân khấu kịch.
“Lâu nay, chèo thường thuận lợi hơn khi làm về đề tài lịch sử, dân gian, không có nhiều lợi thế khi dựng về đề tài chiến tranh cách mạng. Bởi khi đưa các yếu tố hiện đại vào, nếu không khéo sẽ dễ thành tác phẩm kịch hơn là chèo. Tuy nhiên, lần này, tôi mạnh dạn dàn dựng "Mưa đỏ" vì rất yêu tác phẩm này. Đây là một trong những tác phẩm viết về người lính, về cách mạng một cách sâu sắc và nhân văn nhất với nhiều chi tiết đắt giá”- Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi chia sẻ.
Đó là lí do đạo diễn cùng ê-kíp sáng tạo vở diễn đã dành khá nhiều thời gian trao đổi với nhà văn Chu Lai để lựa chọn ra những chi tiết phù hợp nhất, đưa lên sân khấu ước lệ của chèo trong thời lượng gần hai tiếng mà vẫn giữ được trọn vẹn thông điệp của tác phẩm.
Và trên tinh thần biến những thách thức thành lợi thế, ê-kíp sáng tạo đã vận dụng tối đa những điểm mạnh của chèo để làm nên sức hấp dẫn riêng cho vở diễn. Xuyên suốt các màn là những trận chiến, súng đạn, nhưng chính sự khốc liệt ấy cũng trở nên đầy chất thơ khi được đan cài cùng những chi tiết lãng mạn, đặc biệt là với sự xuất hiện dày đặc của những làn điệu chèo ngọt ngào, xen lẫn những điệu hò Huế, ca Huế. Nghệ sĩ Nhân dân Minh Thu, người được coi như kho tàng tư liệu sống về chèo hiện nay, đã được mời tham gia hướng dẫn các làn điệu chèo cho nghệ sĩ.
“Càng dựng, chúng tôi càng nhận ra chèo có những lợi thế rất riêng mà các loại hình khác không có được khi truyền tải nội tâm nhân vật. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra nhiều mảng miếng đan xen. Có những màn thì rất căng thẳng, khốc liệt; có những màn rất mềm mại, lãng mạn để từ đó khẳng định chiến tranh đâu chỉ có sự khốc liệt. Chính nhờ tình yêu, sự lãng mạn trong chiến tranh mà con người có nhiều sức mạnh hơn để vượt qua khó khăn, chiến thắng kẻ thù”- Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.
Nhận định về sự khác biệt giữa hai phiên bản kịch và chèo “Mưa đỏ”, nhà văn Chu Lai cảm nhận: Nếu kịch nói là sấm chớp vang trời thì chèo có sự sâu lắng, yên ả hơn song vẫn giữ được hào khí của một thời trận mạc. “Tôi thực sự rất hài lòng với phiên bản "Mưa đỏ" của sân khấu chèo, đặc biệt với cách xử lý đoạn kết rất khéo léo, tinh tế và xúc động”-ông cho hay.
Làm nên sức hấp dẫn của vở chèo “Mưa đỏ”, không thể không nói đến sự nhập vai rất “nuột” của dàn diễn viên giàu nội lực. Vở diễn huy động khoảng hơn 60 diễn viên của Đoàn Chèo Hải Phòng và các đoàn cải lương, múa rối, kịch nói Hải Phòng cùng tham gia./.