• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn di sản văn hóa thông qua bảo tàng tại Ấn Độ: Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quý báu

Thế giới 08/06/2023 07:45

(Tổ Quốc) - Bảo tồn di sản văn hóa thông qua bảo tàng là một trong những thách thức lớn nhất trong xã hội đương đại, nhấn mạnh tầm quan trọng đối với sức khỏe xã hội hoặc môi trường.

Theo trang The Hindu, ở một số quốc gia, các bảo tàng đã mở rộng đáng kể nhưng ý thức về quá trình bảo tồn vẫn chưa cao. Trong một xã hội, hoạt động bảo tồn bảo tàng thường gắn liền với phát triển văn hóa của đất nước thông qua việc lưu giữ các bộ sưu tập, triển lãm và dịch vụ giáo dục.

Bảo tồn di sản văn hóa thông qua bảo tàng: Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm quý báu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Khái niệm bảo tàng thế kỷ 21 hay bảo tàng tương lai đã bắt đầu ở châu Âu và châu Mỹ cũng như một số quốc gia phát triển khác ở châu Á. Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khái niệm bảo tàng toàn cầu. Mục tiêu chính là kêu gọi tất cả các quốc gia có cùng chí hướng trên một nền tảng duy nhất và khuyến khích phát triển cách tiếp cận phổ quát nhằm bảo tồn di sản văn hóa chung để chia sẻ với thế giới. Vào cuối thế kỷ 20, tất cả các bảo tàng lớn ở Châu Âu và Châu Mỹ đã nhận thức nghiêm túc nhu cầu thay đổi như vậy và đưa vào chính sách phát triển quốc gia trước khi bước sang thế kỷ 21.

Chắc chắn, những thách thức là rất nhiều, chẳng hạn như truyền thống so với sự gián đoạn, tự do so với ràng buộc, suy nghĩ tương tự và kỹ thuật số, lịch sử so với lịch sử đương đại. Với môi trường này, các bảo tàng cần phải làm việc chăm chỉ hơn để tự duy trì và phát triển thành các viện hiện đại.

Trong khi trước đây, việc lập bản đồ, thu thập và bảo tồn bằng chứng văn hóa có tầm quan trọng lớn thì ngày nay các bảo tàng được yêu cầu phải kết nối với xã hội và đại diện cho những người mà họ phục vụ. Hơn bao giờ hết, các bảo tàng được kỳ vọng sẽ phát triển theo thời gian và tái thiết lập bản sắc với tư cách là Bảo tàng của tương lai và phát triển các kỹ năng để định hình lại các mục tiêu, lưu ý đến những thay đổi về nhân khẩu học, xã hội, kinh tế và văn hóa đang diễn ra trong xã hội đương đại và cơ cấu lại theo nhu cầu của người dân.

Khái niệm bảo tàng công cộng bắt đầu từ châu Âu vào thế kỷ 16 và 17 với quan điểm là nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa của nhân loại, nhưng theo thời gian, hoạt động bảo tàng đang dần trở thành phong trào quần chúng tiếp cận nghệ thuật trong nước và thế giới. Bảo tàng Ashmolean ở Oxford, Bảo tàng Anh ở Luân Đôn và Bảo tàng Louvre ở Pháp đã khuyến khích những người có quan điểm tiến bộ tham gia nghiên cứu kho cổ vật của thế giới cổ đại với tư cách là tài sản văn hóa chung của nhân loại. Chính quan niệm này đã khuyến khích các nhà khảo cổ học châu Âu và các chuyên gia phương Đông tham gia nghiên cứu di sản văn hóa của Ấn Độ.

Ấn Độ trong cách tiếp cận tư duy mới phát triển bảo tàng

Tại Ấn Độ, ngành công nghiệp văn hóa được xem là tài sản kinh tế lớn, tạo ra doanh thu và việc làm, nhấn mạnh văn hóa ngang hàng với phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, các bảo tàng ở đây chưa thể đáp ứng các thông số cơ bản của một bảo tàng tiêu chuẩn theo quy định của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế (ICOM). Các bảo tàng chính trưng bày nhiều di sản của quốc gia cũng như các bảo tàng cấp nhà nước hoặc khu vực đều không thay đổi cách tiếp cận cơ bản hoặc áp dụng các thông lệ bảo tàng hiện đại.

Hiếm có một viện bảo tàng nào tại Ấn Độ có kiến thức về cách bảo quản hoặc trưng bày các bản thảo, vật trưng bày, tranh ảnh hoặc đồ gỗ. Và thứ hai, tiêu chuẩn quản lý kém hoặc thiếu kiến thức về quản lý bảo tàng. Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh Ấn Độ là làm thế nào để một bảo tàng tái thiết lập một bản sắc mới trong xã hội đương đại? Làm thế nào để chúng ta học cách đọc và hiểu lịch sử của chúng ta?

Các bảo tàng ngày nay không còn được xem là kho lưu trữ cổ vật đơn thuần mà chỉ xem là không gian văn hóa và xã hội, trung tâm giáo dục và không gian công dân để giao tiếp xã hội. Bảo tàng đóng một vai trò trực tiếp trong việc bảo tồn và làm phong phú cộng đồng nơi chúng được duy trì. Như Glenn Lowry, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Thành phố New York, lập luận: "Có một sự khác biệt cơ bản là việc xem công chúng là khán giả hay là người tham gia."

Quan điểm của ông Lowry là mối quan hệ giữa bảo tàng và khán giả đồng thời làm phong phú người tham gia. Vì vậy, đây được xem là cần thiết để đặt các bảo tàng vào vị trí quan trọng, tạo niềm tin trong mối quan hệ với khán giả, cộng đồng địa phương, nhà tài trợ, tổ chức đối tác. Các bảo tàng trên khắp thế giới đã bắt đầu xem khách tham quan là những người tham gia tích cực và dần dần thừa nhận quyền sở hữu của họ và mở rộng khả năng tiếp cận của bảo tàng đối với di sản văn hóa cũng như thông tin sưu tập.

Những mối quan hệ như vậy giúp xã hội tạo ra một môi trường cộng đồng đa dạng, nhận ra những điểm chung và khác biệt như một phần không thể thiếu của di sản văn hóa đồng thời cho phép mọi người tìm hiểu, suy ngẫm và hòa nhập thế giới theo tốc độ của riêng họ.

Điều này chỉ có thể thực hiện được ở các bảo tàng Ấn Độ khi chúng ta bắt đầu học cách nhìn mọi thứ trong bối cảnh toàn cầu. Nếu chúng ta biết những gì cần tìm kiếm, chúng ta có thể thấy cách mọi người từ các quốc gia khác nhau với các nền văn hóa đa dạng có thể giao tiếp vượt biên giới. Chẳng hạn, triển lãm "Ấn Độ và Thế giới" được tổ chức vào năm 2018 tại Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), đã cung cấp mô hình các bảo tàng chia sẻ các bộ sưu tập với mọi người trên khắp thế giới.


Bảo tàng CSMVS ở Mumbai là một trong bốn viện văn hóa lớn của đất nước, những viện còn lại là Bảo tàng Quốc gia, New Delhi; Bảo tàng Ấn Độ, Kolkata; và Bảo tàng Salar Jung, Hyderabad. Bảo tàng được duy trì bởi công sức của người dân Mumbai. Bảo tàng 100 tuổi này có lẽ là một trong những ví dụ thành công nhất của mô hình hợp tác công tư đối với các bảo tàng. Để không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày cổ vật, CSMVS đã bắt đầu chương trình hiện đại hóa từ 10 năm trước, giải quyết các vấn đề về trưng bày, bảo trì, cơ sở vật chất cho du khách, giáo dục và an ninh.

Bảo tàng CSMVS cũng liên kết với Đại học Mumbai và trở thành một không gian tích cực cho việc học tập xã hội và học thuật, bộ phận giáo dục của trường thúc đẩy các cuộc đối thoại liên văn hóa giữa các cộng đồng. Đây là một trong số ít bảo tàng trong nước đầu tư khoảng 35% ngân sách hàng năm cho giáo dục và bảo tồn nghệ thuật. Và bộ phận Nghiên cứu và Xuất bản của bảo tàng liên tục sản xuất tài liệu chất lượng cho mọi lứa tuổi. Bộ phận này đã tổ chức nhiều triển lãm trong nhà nhằm kích thích tư duy về nghệ thuật và văn hóa Ấn Độ, đồng thời mang các nền văn hóa thế giới đến bảo tàng thông qua quá trình hợp tác với Anh, Mỹ và Châu Âu. Bảo tàng đã tổ chức triển lãm trong nhà nhằm kích thích tư duy về nghệ thuật và văn hóa Ấn Độ, đồng thời mang nền văn hóa thế giới đến bảo tàng với sự hợp tác của các viện mang tính biểu tượng ở Anh, Mỹ và Châu Âu

Trong đại dịch, các bảo tàng nhận ra rằng việc bảo tồn di sản văn hóa được cho là một trong những thách thức lớn nhất đối với các xã hội đương đại. Trên thực tế, vấn đề này cũng tương tự như những thách thức lớn khác như thúc đẩy sức khỏe tốt của xã hội hoặc đảm bảo tính bền vững của môi trường. Vì vậy, việc bảo tồn di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại cũng như phổ biến kiến thức sẽ không chỉ phụ thuộc vào cộng đồng các nhà chuyên môn mà còn phụ thuộc vào sự quan tâm của người dân./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ