Trong hợp tan của con người, thời nào cũng vậy có người sinh ra ở xứ mình lại đến xứ người, lại có người xứ khác đến lập thân, lập nghiệp ở Xứ Thanh. Đất Hà Thành hàng ngàn năm rồi vẫn không có ít người xứ Thanh thành đạt ở đây.
Trong hợp tan của con người, thời nào cũng vậy có người sinh ra ở xứ mình lại đến xứ người, lại có người xứ khác đến lập thân, lập nghiệp ở Xứ Thanh. Đất Hà Thành hàng ngàn năm rồi vẫn không có ít người xứ Thanh thành đạt ở đây.
Từ thời Hậu Lê có lẽ theo bước chân Lê Thái Tổ về kinh đô có biết bao người và tao nhân mặc khách cũng về ngụ cư ở kinh thành. Thế nhưng rồi cũng như các đời vua Lê, khi thành người thiên cổ cũng muốn trở về với đất mẹ thân thương.
Chùa ở Thanh Hoá
Các nhà thơ xứ Thanh có mặt khắp xứ người, song ở kinh đô những người này là do học hành thành ông cử, ông nghè ở lại kinh thành làm một nghề gì đó rồi có năng khiếu thơ văn mới trở thành nhà thơ, chứ có ai sống bằng nghề thơ của mình được. Lại có người thành tài ở quê hương được điều “lai kinh“ đã là nhà thơ rồi. Lại có người hết tuổi đời công tác mới “vào thành” để sống cùng họ hàng, con cháu những năm, tuổi cao sức yếu.
Ban văn nghệ đồng hương Thanh Hóa ra đời tháng 5-1992, đến nay đã hơn 15 năm. Các nhà thơ có mặt trong ban này khá đông như Nguyễn Bao là dân Yên Định, nguyên Phó giám đốc Nhà xuất bản Văn Học, nay đã nghỉ hưu song còn phong độ lắm. Em ruột anh Bao là Nguyễn Biểu (tức là nhà thơ Định Hải) vẫn còn sung sức tung hoành trong thơ thiếu nhi. Hai anh em Bao và Biểu vẫn cùng chúng tôi sinh hoạt trong hội đồng môn Đào Duy Từ- Lam Sơn, nên năm nào ít nhất cũng gặp nhau vài ba lần khi họp mặt. Anh Nguyễn Bao từ năm 1975 đã nổi tiếng với bài thơ “Hoa Chanh”:
Tháng giêng được ngày nắng mới
Tóc em dài dịu mát màu xanh
Anh đưa qua rào một nắm lá chanh
Em gội tóc thơm bên hè hong nắng
Cây chanh đang mùa hoa trắng
Gió đưa thơm mát lòng anh.
Gần đây anh nhớ quê, nhớ bến phà Vạn (phủ Thiệu)
Ngày tuổi thơ mỗi lần tôi xuống tỉnh
Phải đi qua phà Vạn năm xưa
Con sông
Mắt trẻ thơ mờ mịt những chiều mưa...
Còn Định Hải, từ những năm 1978 đã có "Bài ca về trái đất” được phổ nhạc với ca từ thật tinh tế, tươi vui và trách nhiệm:
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi cánh chim vờn sóng biển
Cùng bay nào, cho trái đất quay
Cùng bay nào, cho trái đất quay!
Nhà thơ Lữ Giang, quê Nông Cống, từng học nhiều năm ở thị xã Thanh Hóa rồi ra Hà Nội làm biên tập viên cho báo Người Công Giáo. Anh vừa đi xa mà lòng vẫn hướng về những ký ức quê nhà.
Tôi chẳng thể nào quên những sớm mai hồng
Người gánh dừa Quảng Xương rao mời trái ngọt
Bà bán canh hến rao tiếng rao, tiếng rao lảnh lót
Hến sông Chu, sông Mã đều ngon
Mùa xuân về, chùm táo chín Mật Sơn
Gọi chúng tôi về hái quả
(Thị xã và mái trường của tôi, 1946)
Anh viết về sông Thị quê anh :
Quê vẫn là quê những ngày niên thiếu
Giữa trái tím rừng và hoa dẻ ngây thơ
Sông vẫn là sông, ngọn nguồn khuất nẻo
Của vị lá rừng và màu hoa hoang sơ
(Lại về sông Thị, 1971)
Nhà thơ Mai Ngọc Thanh vốn là thầy giáo của trường Trung học dân lập Đào Đức Thông, sau này anh chuyên làm công tác văn hóa, nghỉ hưu anh ra Hà Nội. Anh có nhiều bài thơ hay và cả tác phẩm dịch. Mấy năm nay tuổi đã cao mà anh vẫn hồn nhiên, tươi trẻ như một thuở còn trai. Anh “ Thấy ở vườn quê”, những khế, ổi, chín quá thì rụng xuống. Nằm lặng yên trong bóng mát tán cây. Thả bước ngắm vườn quê, chợt thấy lại, quả rụng rồi, nhưng rụng chẳng xa cây...
Nhà thơ Lê Vũ Hạnh Phúc (tức Lê Tuấn Lộc) là dân Nông Cống chính hiệu, anh là tiến sỹ địa chất nên đã từng đi khai phá khắp nơi từ Cổ Định đến Sơn Dương rồi trở về Hà Nội làm ăn khá thành đạt cả tài và thi ca. Lê Tuấn Lộc mơ ước ngày mai ở Như Xuân sẽ có một vùng mỏ hiện đại.
Tháp Rùa - Hà Nội
Mai ngày khai mỏ Như Xuân
Để cho rừng núi bớt dần quạnh hiu
Ngẩng đầu đỉnh núi cheo leo
Xốc ba lô, chống gậy hèo ta đi
Rồi nhà báo, nhà thơ Hoàng Phong nhớ Quảng Xương quê mình với ngã ba Môi.
Ngã ba Môi dáng mẹ gầy
Con mang theo suốt tháng ngày hành quân
Xa quê nhớ bát canh cần
Càng thương áo mẹ ướt đầm mồ hôi!
Mã Giang Lân, nhà giáo, nhà thơ đã từng nổi tiếng với bài “Trụ cầu Hàm Rồng”, vẫn thường về lại quê nhà động viên con em học hành nên người. Anh Lê Đình Cánh, biên tập viên văn nghệ Đài tiếng nói Việt
Bà ra bế cháu của bà
Những mong cùng ước lòng già hôm mai
Lên thang chẳng dám bước dài
Vào khu tập thể thấy ai cũng chào.
Lời ru bà thuộc thuở nào
Qua bom đạn vẫn ngọt ngào nắng mưa
Để hồn cháu có núi Nưa
Tiếng cồng bà Triệu ngày xưa vọng về...
Nhà thơ Anh Chi hay Mai Linh và gần đây nhà văn Đặng Ái cũng làm thơ để đỡ nhớ quê nhà.
Nhà thơ Lê Văn Vọng, quê Tĩnh Gia có nhiều năm ở thị xã Thanh Hóa nên anh rất nhớ phố xá ở đây và chẳng quên vườn, ruộng hay khô cạn ở Tĩnh Gia.
Con đường dừa ta đã nhiều đêm
Nghe gió kể chuyện đời- Thần thoại
Sông Mã chảy biết khi nào dừng lại
Cho cánh buồm ngược nước , trời trưa
...Thị xã của ta cổng thành rêu phủ
Căn nhà nhỏ và xóm nghèo hàng cá
Chợ Vườn Hoa ngày mấy lượt đi về
Mẹ một mình tần tảo sớm khuya
Thời gian chuốt mòn hai đầu đòn gánh
(Chiều sân ga, 1979)
Có một giáo sư văn học nổi tiếng Hà Minh Đức mấy năm nay lại hứng khởi viết mấy trăm bài thơ liền, tiếc rằng không có trong tay tôi tập thơ mới xuất bản của ông giáo người Vĩnh Lộc nên không thể trích giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà thơ, đúng hơn là nhà văn Hoàng Tuấn, anh là người quê Nga Sơn, từng là Giáo sư giám đốc bệnh viện 19-8 Bộ Công an, anh có “phu nhân thi sỹ” Hoàng Thị Minh Khanh, nên anh cũng “lây nhiễm” chất thơ để viết về quê nhà Bến Sung của anh. Cái nhớ quê thì ai cũng có, mỗi người nhớ một cách khác nhau. Tôi cũng như nhiều văn nghệ sỹ khác Xứ Thanh đang sinh sống ở Hà Nội chỉ mong mình gìn giữ được nhân cách, giữ được tổ ấm gia đình và làm trọn nghĩa vụ công dân, còn “Từ thiện“ xin mời các đại gia, các doanh nhân người Xứ Thanh khắp mọi miền đất nước hay ở nước ngoài hãy góp trí và lực để quê ta mau chóng vượt qua ngưỡng “Kém phát triển” thành một tỉnh giàu có để dân giàu, nước mạnh.
Có một nhà thơ nhưng anh lại nói với tôi: “Mình làm thơ để giải tỏa tình cảm vì “Thơ là tình yêu, tình yêu là thơ”. Đó là Giáo sư, viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng. Anh không phải sinh ra ở xứ Thanh, nhưng bố mẹ anh đã từng sống và làm việc ở Thanh Hóa trong những năm kháng chiến chống Pháp, nên anh có học ở trường cấp ba Lam Sơn (hồi đó còn có cả anh Đỗ Nguyên Phương, anh Phan Diễn và nhiều bạn cùng lớp đang ở Hà Nội hay gặp nhau). Anh Hoàng có bài thơ nhớ về trường Lam Sơn, cũng như lần anh về dự 70 năm thành lập trường, anh có tặng một giỏ quả chín như là nhắn nhủ mọi người “ ăn quả nhớ người trồng cây”.
Cho tôi trở về thời mực tím
Tìm đâu... Đã vắng mây trời xa
Lam Sơn ơi, nhớ ngày xưa ấy
Hôm nay rộn rã những lời ca...
Các nhà thơ Xứ Thanh ở Hà Nội còn nhiều lắm, tôi xin nợ lại với các anh Nguyễn Bảo, Phạm Hoa, Lê Bá Thự… Để một dịp khác tôi sẽ “trình làng” những cảm xúc của các anh với quê nhà.
(Báo Thanh Hoá điện tử, 2006)
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo