• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chernobyl ngày ấy – bây giờ

Thế giới 25/05/2011 09:40

(Toquoc)-Từ Chernobyl đến Fukushima 1, nhiều nước buộc phải xét lại chính sách điện hạt nhân.

(Toquoc)-Thảm hoạ Chernobyl đã biến cả một thành phố xinh đẹp thành vùng đất hoang vu, nỗi đau và những hệ quả sẽ còn di chứng đến hàng trăm năm sau. Từ Chernobyl đến Fukushima 1, nhiều nước đã phải xem xét lại chính sách điện hạt nhân của mình. Không thể phủ nhận vai trò của năng lượng nguyên tử trong tương lai nhưng các biện pháp an toàn hạt nhân cần phải được coi là ưu tiên hàng đầu.

Hôm nay, 26/4, Ukraine kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra thảm hoạ hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nhiều hoạt động kỷ niệm được diễn ra, trong ánh nến và những khúc ca tưởng niệm các nạn nhân xấu số, những bài học từ thảm hoạ, nỗi đau được rút ra để con người cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.

Thảm hoạ hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử

Ngày 25/4/1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy Chernobyl chuẩn bị ngừng hoạt động để bảo dưỡng theo lịch trình. Nhân cơ hội này, các nhà khoa học muốn tiến hành một thử nghiệm để xác định xem các turbine phát có thể cấp đủ điện tới hệ thống an toàn của lò phản ứng, đặc biệt là cho các bơm nước làm mát lò, trong trường hợp nhà máy bất ngờ bị cắt nguồn điện từ bên ngoài. 1 giờ 23 phút sáng 26/4/1986, chỉ 44 giây sau khi cuộc thử nghiệm bắt đầu, công suất của lò phản ứng tăng vọt lên gấp gần 100 lần mức bình thường. Các thanh nhiên liệu bắt đầu chảy ra và áp lực hơi nhanh chóng tăng lên gây ra một vụ nổ hơi lớn, sau đó là một đám cháy kéo dài tới 9 ngày. Do lò phản ứng số 4 không được chứa bên trong một lớp vỏ bê tông gia cường nên một lượng lớn phóng xạ đã theo vụ nổ hôm 26/4/1986 thoát ra ngoài khí quyển. Các nhà khoa học ước tính toàn bộ khí xenon, một nửa lượng iodine-131 cùng caesium-137 và ít nhất 5% vật liệu phóng xạ ở lò phản ứng số 4 (vốn chứa 192 tấn nhiên liệu) đã bị tung vào bầu khí quyển.

Cảnh chết chóc vẫn bao trùm Pripyat, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Theo đánh giá của giới khoa học, thảm họa Chernobyl 25 năm trước tương đương với vụ nổ của 500 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Đây cũng được coi là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân thế giới. Do không có tường chắn, đám mây bụi phóng xạ tung lên từ nhà máy lan rộng ra nhiều vùng phía tây Liên bang Xô viết, Đông và Tây Âu, thậm chí lan sang cả Anh và phía đông nước Mỹ. Nhiều vùng rộng lớn thuộc Ukraina, Belarus và Nga bị ô nhiễm nghiêm trọng. Riêng Ukraine có hơn 3 triệu người và 50.000 km2 bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ từ thảm họa này. Tại Nga, 2,6 triệu người và gần 60.000 km2 diện tích đất bị nhiễm phóng xạ. Còn tại Belarus, khoảng 1,4 triệu người và 23% tổng diện tích đất đai nước này bị nhiễm xạ...

Sau thảm họa kinh hoàng có một không hai trong ngành năng lượng thế giới này, người ta đã đưa ra những con số “khủng” về số người chết và bị thương. Tại thời điểm tổ máy số 4 phát nổ, 203 người đã phải vào viện ngay lập tức, trong số đó 31 người đã chết, đa phần là do nhiễm phóng xạ cấp tính. Không dừng lại ở đó, 135.000 người dân quanh vùng phải sơ tán khỏi vùng bị phóng xạ bao phủ.

Chernobyl nay: vẫn còn nhiều di chứng đau thương

Hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, hàng chục nghìn người phải rời bỏ quê nhà vẫn chưa dám trở lại. Vùng an toàn nay được quy định cách tâm của vụ nổ 30km. Tại đây, nằm phần rìa bên ngoài thị trấn Pripyat, gần biên giới giữa Ukraine và Belarus là khu tái định cư được xây cho khoảng 200.000 người ở. Đến nay, nơi này vẫn vắng vẻ vì phần lớn người dân vẫn còn dè chừng những rủi ro đối với sức khỏe của họ.

... hoang vu

Ngay thị trấn Pripyat, nơi có khoảng 50.000 người sinh sống vào năm 1986, nay vẫn chỉ là đống hoang tàn với rừng rậm phủ kín, hiếm lắm mới có bóng người xuất hiện nên nơi này dần biến thành nơi trú ngụ của những loài thú hoang. Mức độ phóng xạ xung quanh được cho vẫn còn quá cao nên chính quyền không hy vọng hồi sinh lại khu dân cư này trong vòng 180-320 năm tới, một khoảng thời gian quá dài đủ để vùi lấp sự sống nơi đây.

3.800 nhân viên vẫn liên tục làm việc tại khu vực nhà máy Chernobyl dù tất cả lò phản ứng ở đây đã ngừng hoạt động hẳn từ năm 1999. Ngoài ra, hàng ngàn người Ukraine còn được thuê để bảo vệ khu vực này. Họ thay ca và làm việc cách 2 tuần để bảo vệ sức khỏe. 

Lịch sử ghi nhận thảm họa nguyên tử Chernobyl là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử hạt nhân nhưng nguyên nhân chính xác cũng như số người bị ảnh hưởng vẫn còn là giả thiết và mang tính ước lượng.

Về nguyên nhân, có hai giả thiết chính có phần đối lập nhau để giải thích nguyên nhân của vụ tai nạn. Giả thiết đầu tiên được đưa ra vào tháng 8/1986 chỉ nhằm buộc tội những người điều hành nhà máy. Giả thiết còn lại được đưa ra năm 1991, có ý kiến trái ngược, cho rằng nguyên nhân thảm họa là do những yếu kém trong thiết kế lò phản ứng RBMK (lò phản ứng kiểu kênh năng lượng cao), đặc biệt là các thanh điều khiển.

Một số chuyên gia độc lập hiện nay tin rằng, không giả thiết nào trong số hai giả thiết trên hoàn toàn chính xác. Một chi tiết quan trọng, đáng chú ý là có những viện dẫn cho thấy những người điều hành nhà máy điện Chernobyl không được thông báo về những vấn đề của các lò phản ứng. Thông tin bị chính các nhà thiết kế ém nhẹm. Hoặc một giả thiết nữa là ban quản lý nhà máy điện chưa được đào tạo về kiểu lò RBMK. Trên các tạp chí khoa học, có đến hơn 200 giả thiết được đưa ra xung quanh sự cố nhưng vẫn chưa ai có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Dấu tích 25 năm...

Một yếu tố gây tranh cãi nữa là con số thương vong. Ngay tại thời điểm xảy ra thảm họa, chính quyền lúc bấy giờ đã cấm các bác sĩ ghi thông tin tử vong vì phóng xạ, một cách mà sau này được giới truyền thông đề cập như cách để che đậy thông tin và hậu quả vì lo lắng ảnh hưởng đến những lợi ích khác của quốc gia. Vì thế, những thống kê từ nhiều tổ chức khác nhau có sự chênh lệch đáng kể.

Một bản báo cáo năm 2005 tại Hội nghị Chernobyl, dưới quyền lãnh đạo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đưa ra cho rằng có 56 người chết ngay lập tức; 47 công nhân và 9 trẻ em chết vì ung thư tuyến giác và ước tính có khoảng 9.000 người, trong số gần 6,6 triệu người bị ảnh hưởng, sẽ chết vì một loại ung thư nào đó.

Riêng tổ chức Hòa bình Xanh ước tính tổng số người chết là 93.000 nhưng đã ghi trong bản báo cáo của họ “Những con số được đưa ra gần đây nhất cho thấy rằng chỉ riêng ở Belarus, Nga và Ukraina, vụ tai nạn có thể đã dẫn tới cái chết thêm của khoảng 200.000 người trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2004”.

Đài tưởng niệm các nạn nhân được dựng bên ngoài nhà máy Chernobyl

…đến Fukushima

Năm nay thế giới kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra thảm hoạ Chernobyl trong nỗi xót thương kèm những lo âu khi nguy cơ cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản vẫn treo lơ lửng trên đầu người dân Nhật Bản và thế giới. Ngày 11/3, thảm hoạ kép động đất và sóng thần đã gây ra sự cố ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khiến một lượng lớn chất phóng xạ rò rỉ ra bên ngoài.

So với thảm họa tại Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl, mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân tại Nhà máy Điện nguyên tử Fukushima số 1 đang diễn ra có thể chưa bằng, nhưng bóng đen của nó đang đè nặng lên Nhật Bản cũng như các nước láng giềng và cả những nơi hạt nhân đang được sử dụng như một nguồn năng lượng thay thế. Hay nói cách khác, thảm họa Chernobyl và những gì đang xảy ra tại Nhật Bản đã làm lay chuyển niềm tin của cả thế giới vào sự an toàn của điện hạt nhân- nguồn điện năng khổng lồ mà nhân loại hy vọng rằng nhờ đó loài người chẳng bao giờ còn phải lo lắng về sự thiếu hụt năng lượng. Rõ ràng, từ Chernobyl đến Fukushima đủ cho thấy dù lò phản ứng hạt nhân có thể được con người xây dựng hiện đại đến đâu thì mọi sự cố vẫn có thể xảy ra và mang đến những hậu quả khôn lường. Vì thế nhiều quốc gia từ châu Âu đến châu Á và cả châu Mỹ đã phải xem xét lại chiến lược phát triển điện hạt nhân.

Lễ tưởng niệm sau 25 năm

Tuy nhiên cũng phải chấp nhận một thực tế rằng, dù độ nguy hiểm là không thể phủ nhận, nhưng nhịp sống hiện đại lại không thể thiếu ngành điện hạt nhân vì đây là nguồn năng lượng khó có thể thay thế nếu xét về trung hạn. Theo tính toán của Cơ quan Năng lượng thế giới (IEA), tới năm 2050, nhu cầu sử dụng điện trên toàn cầu sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện tại. Nhu cầu ghê gớm đó sẽ không thể được đáp ứng đủ bằng các nguồn năng lượng sạch như gió, mặt trời trong khi các nguồn nguyên liệu truyền thống để sản xuất điện như than, dầu và nước đang ngày càng cạn kiệt.

Bài học từ ChernobylFukushima cho thấy, các biện pháp an toàn hạt nhân cần phải được coi là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các loại hình năng lượng nguyên tử. Đúng như Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin nói: "Thiên tai không thể trở thành trở ngại trên chặng đường tiến bộ. Nhưng trên con đường này phải xuất hiện những quy tắc mới, chặt chẽ hơn cho tất cả"./.

Võ Vân (Tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ