• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chuyển nhượng đất nông nghiệp - phiên bản mới chủ nghĩa đế quốc (Kỳ II)

Thế giới 15/08/2011 09:21

(Toquoc)-Tham nhũng và pháp luật lỏng lẻo khiến châu Phi thành mồi béo bở cho quá trình chiếm dụng đất nông nghiệp.

(Toquoc)-Tình trạng tham nhũng và pháp luật lỏng lẻo khiến châu Phi thành miếng mồi béo bở cho quá trình săn lung đất nông nghiệp thế giới. Argentina lo ngại các tác động tiêu cực của việc chuyển nhượng đất.

Chuyển nhượng đất nông nghiệp - phiên bản mới chủ nghĩa đế quốc (Kỳ I)

Hiện nay, nguy cơ đang đè nặng lên toàn bộ châu Phi vì một số nước ở tất cả các vùng của châu lục đang giang tay đón chào các nhà đầu tư loại này. Hạ Sahara, đặc biệt là Sudan, Madagascar, Modambique, Mali và Uganda , trở thành những con mồi dễ dàng. Một nước nạn nhân của nạn đói như Ethiopia, trông chờ vào khách mua đất đai tiềm tàng đến từ vùng Vịnh. Theo con số của tổ chức phi chính phủ Grain (Tây Ban Nha), có tới 2/3 tổng số đất đai được mua bán là ở châu Phi.

Châu Phi - miếng mồi xâu xé

Xu hướng mua hoặc thuê đất nông nghiệp ở châu Phi, phát triển mạnh sau khi giá lương thực bùng nổ trong thời kỳ 2007-2008 trên thế giới. Khi phải đối mặt với nguồn cung và giá cả trên thị trường thế giới không ổn định, các nhà nhập khẩu quay sang các giải pháp khác nhằm khóa chặt nguồn cung, bảo đảm lương thực nhập khẩu được sản xuất ngay trên các vùng đất mà họ tìm được ở nước ngoài.

Nhiều chính phủ ở châu Phi nhân cơ hội đó muốn thu hút đầu tư nông nghiệp quy mô lớn để hỗ trợ phát triển kinh tế trong nước. Họ cho rằng vẫn còn đủ đất để phát triển sản xuất nông nghiệp vì chỉ có một phần nhỏ đất hiện hữu được trồng trọt. Hơn nữa, giá tài nguyên đất ở châu Phi thấp hơn ở các châu lục khác. Tình hình đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký hiệp định với diện tích rất lớn. Các nước giành được quyền sử dụng có thể trực tiếp khai thác vùng đất đó, hoặc để cho các nhà đầu tư thứ ba khai thác với danh nghĩa của họ. Nạn tham nhũng hoành hành ở châu lục này là một trong nguyên nhân những kẻ ngoại bang dễ dàng thao túng thị trường đất trồng trọt thông qua cái giá rẻ là hối lộ các quan chức bản địa.

Ở nhiều nước châu Phi, nông dân bị chuyển đi nơi khác vì các hiệp định chuyển nhượng. Các vụ mua bán này đồng thời có thể dẫn đến sự xuất hiện các nhóm vừa thù địch với việc làm của chính phủ nước họ, vừa không ủng hộ sự xuất hiện của người ngoài đến sử dụng đất nông nghiệp của họ. Các nhóm này có thể nhận được sự hỗ trợ giúp họ huy động lực lượng để xóa bỏ tình hình trước đó. Cuộc đảo chính năm 2009 ở Madagascar là một minh chứng.

Khi lên nắm quyền, Tổng thống Andry Rajoalina đã hủy bỏ hiệp định đầy tranh cãi được ký với chính phủ trước, theo đó 1,3 triệu hécta đất nông nghiệp được cho Tập đoàn Daewoo Logistics Corp (Hàn Quốc) thuê trong 99 năm với giá rẻ đến mức kỷ lục. Hợp đồng đó đáng lẽ huy động tới gần ½ diện tích đất nông nghiệp của nước này và cho phép Daewoo xuất khẩu mùa màng thu hoạch được về Hàn Quốc trong khi Madagascar được hưởng 6 tỷ USD tiền mặt và đầu tư vào hạ tầng. Hàn Quốc là nước đông dân, song có ít đất canh tác, phải nhập khẩu lương thực ngày càng nhiều, do đó phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới. Hiệp định Madagascar chỉ là một trong nhiều dự án của Chính phủ Hàn Quốc để có đất nông nghiệp ở nước ngoài, song đó lại là dự án quan trọng nhất đáng lẽ làm giảm sự phụ thuộc này.

Các nước châu Phi không phải chỉ bán đất trong khuôn khổ hiệp định song phương, mà họ còn đi đầu trong lĩnh vực này. Theo tạp chí Địa chính trị, chuyển nhượng đất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng ở châu Phi: 3,9 triệu hécta ở Sudan, 1,2 triệu hécta ở Ethiopia trong giai đoạn 2004-2009. Khách mua thuộc nhiều quốc tịch khác nhau: châu Á (Trung Quốc) và Arập vùng Vịnh, thậm chí cả châu Âu. Các vùng đất được nhắm đến lại thường có người ở. Hợp đồng lớn nhất mà Trung Quốc ký được ở châu Phi là với Cộng hòa dân chủ Conggo: 2,8 triệu hécta đất để trồng cọ, tương đương 1% diện tích đất của nước này. Đầu tư Trung Quốc đi đến đâu, người Trung Quốc di cư đến đó.

Cuộc săn tìm đất nông nghiệp còn liên quan đến nhiều nước châu Phi khác như Mali, Uganaa, Liberia, Zambia, Ghana, Mozambique, Namibia, Cameroon, Cộng hòa dân chủ Conggo, nơi nhiều chủ đồn điền da trắng từ Nam Phi có ý định đến đó định cư.

 

Người Trung Quốc trên cánh đồng lúa của mình tại Zambia

Các nhà đầu tư Arập Xêút giành được quyền khai thác một số vùng đất nông nghiệp ở châu Phi và vùng Tây Phi là một trong những mục tiêu chính của nước này. Theo tổ chức phi chính phủ Grain (Tây Ban Nha), các doanh nhân nước này đang bí mật thương lượng mua đất ở Senegal , Mali và một số nước khác. Các vụ chuyển nhượng này sẽ giúp Arập Xêút kiểm soát được hàng trăm nghìn hécta đất trồng lúa màu mỡ nhất và lương thực sản xuất được sẽ xuất khẩu về chính nước này. Grain cho biết có một dự án quy mô rất lớn của Arập Xêút với mục đích mua đất nông nghiệp để sản xuất gạo tại châu Phi. Theo Công ty đầu tư quốc tế Foras, chủ dự án, trong 7 năm tới, sẽ sản xuất được 7 triệu tấn gạo trên diện tích 700.000 hécta ruộng nước, chủ yếu ở Senegal và Mali, song cũng có thể cả ở Moritani, Uganda, Xuđăng và Nigiê. Công ty Foras được các giới tài chính ủng hộ quyết định thâu tóm thêm những mảnh đất rộng thuộc các vùng trồng lúa ở Nigiêria. Các nhà đầu tư Arập Xêút khác cũng lao vào các dự án tương tự.

Về phần mình, nhiều nhà đầu tư nước ngoài được cho là gây hại nhiều hơn là làm lợi cho châu Phi. Họ thường nhắm vào các nước có hệ thống luật pháp lỏng lẻo để mua hay thuê đất nông nghiệp với giá rẻ, nhưng không thực hiện lời hứa về tạo việc làm và đầu tư vào sản xuất. Một số dường như quan tâm đến đầu cơ để nâng giá đất canh tác hơn là vào sản xuất. Chẳng hạn, ở Xuđăng, nhiều nông dân bản địa than phiền bị mất quyền sử dụng đất và chỉ một phần nhỏ đất chuyển nhượng được trồng trọt. Ở nhiều nước châu Phi, sở hữu đất không được đăng ký và tôn trọng. Người dân dễ bị tổn thương và chủ đất cấp hai thường bị loại khỏi các vụ chuyển nhượng. Như vậy sẽ khó thương lượng điều kiện tối ưu hay bảo đảm các nhà đầu tư giữ lời hứa. Tình hình đó cũng làm nản lòng các nhà đầu tư có trách nhiệm.

Theo tổ chức phi chính phủ Grain (Tây Ban Nha), chính phủ nhiều nước châu Phi bí mật thương lượng với các nhà đầu tư nước ngoài mạnh về vốn để chuyển nông dân và người chăn nuôi đi chỗ khác nhằm thanh lý các vùng đất nông nghiệp rộng lớn mà thực ra châu lục rất cần. Câu lạc bộ Sahel và Tây Phi (CSAO) thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cho rằng các vụ chuyển nhượng trên quy mô lớn đe dọa quyền sở hữu và sử dụng đất của người nghèo cũng như an ninh lương thực của các nước cho thuê và môi trường.

Ngày 8/9/2010, Ngân hàng thế giới công bố một báo cáo khuyến khích hợp tác theo hướng chuyển nhượng đất nông nghiệp và cho rằng một trong những ưu tiên của phát triển là tăng sản lượng lương thực, cụ thể là ở châu Phi. Người ủng hộ thì cho đó là đầu tư vào một lĩnh vực và các vùng rất cần được đầu tư và có thể góp phần đấu tranh chống nghèo đói và đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đồng thời đáp ứng nhu cầu lương thực của thế giới. Người phản đối, như tổ chức phi chính phủ Grain, lại cho rằng trong khi một tỷ người trên Trái Đất không được ăn no, việc chuyển nhượng ngày càng nhiều đất canh tác ở các nước nghèo châu Phi không có lợi cho cuộc đấu tranh chống mất an ninh lương thực.

Đất nông nghiệp thường được cho thuê chứ không bán, với những hợp đồng dài hạn có thể lên tới 99 năm. Châu Phi đang bị thiếu hụt lương thực, song cũng đang trông chờ vào các khoản đầu tư mới để phát triển. Nghèo khổ buộc châu Phi phải làm như vậy. Song giới chuyên gia cho rằng cuộc tiến công vào đất nông nghiệp có nguy cơ khiến châu Phi càng dễ bị tổn thương hơn.

Ngày 27/7, Viện Theo dõi Trái Đất (WWI) - tổ chức môi trường quốc tế có trụ sở ở Washington (Mỹ), đã công bố một nghiên cứu, khẳng định các nước giàu đến châu Phi mua hoặc thuê đất sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực của họ đã làm nghiêm trọng thêm nạn đói nghèo ở lục địa Đen do nông dân ở châu lục này bị đẩy vào tình cảnh không còn đất đai và không có việc làm.

Nghiên cứu của WWI cảnh báo xu hướng này đang được đẩy nhanh khi ngày càng nhiều nước giàu hơn ở Trung Đông và châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đổ tiền ồ ạt vào châu Phi tìm kiếm các vùng đất rộng lớn cho sản xuất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu lương thực ở nước họ. Từ năm 2006 đến 2009, có từ 15-20 triệu hécta đất nông nghiệp ở các nước thuộc vùng Tiểu sa mạc Sahara châu Phi đã được bán và nay thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. Hàng loạt nghiên cứu vừa được công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD)…. đã báo động về hiện trạng này và bác bỏ lập luận của các nước chiếm hữu đất của châu Phi cho rằng họ mua đất để giúp đỡ những người nghèo đói ở các nước nghèo đói tại châu Phi.

Giám đốc dự án “Nuôi dưỡng hành tinh” khẳng định người châu Phi cần đất đai để nuôi sống chính họ. Châu Phi bị mất an ninh lương thực khi các khu đất nông nghiệp rộng hàng triệu hécta tốt nhất được bán cho Trung Quốc và các nước Arập giàu có. Các thể chế quốc tế cần giám sát các giao dịch bán đất này và tìm các biện pháp pháp lý và thực tiễn để ngăn chặn các giao dịch chỉ đem lại lợi ích cho bên mua trong khi các chính phủ châu Phi cũng cần nhận rõ tác động bất lợi lâu dài của các giao dịch bán đất nông nghiệp.

Liên hợp quốc cũng khẳng định điều quan trọng hơn bất cứ quy chế quốc tế nào là các chính phủ châu Phi cần tăng cường vai trò và trách nhiệm trong các giao dịch bán đất nông nghiệp cho nước ngoài để đảm bảo rằng nhiều vùng đất màu mỡ không bị bán đứng và phá hoại hệ thống sản xuất nông nghiệp của đất nước.

 

Ấn Độ gia tăng hiện diện tại châu Phi, là một trong những nước săn lùng đất trồng trọt tại châu Phi

Cuộc săn lùng đất của Trung Quốc gây lo ngại tại Argentina

Cuộc săn lùng đất nông nghiệp của Trung Quốc khiến dư luận Argentina lo ngại. Công ty Beidahuang của Trung Quốc đang đàm phán mua một diện tích đất lớn ở vùng Patagonia, của nước này để trồng lương thực, khiến người dân địa phương lo ngại họ sẽ làm cạn kiệt nguồn nước và gây tổn hại đến môi trường do sử dụng quá nhiều hóa chất.

Báo Người Bảo vệ (Anh) ngày 2/6, viết rằng do kinh tế tăng trưởng mạnh cùng với quá trình đô thị hóa, khẩu vị ăn uống của người dân Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng. Họ tiêu thụ nhiều thịt từ gia súc chăn nuôi công nghiệp, nhiều sữa và thực phẩm chế biến hơn. Đậu tương là một trong những sản phẩm chính, nhưng cung không đáp ứng đủ cầu. Vì vậy, Beidahuang, có trụ sở ở tỉnh Hắc Long Giang, đã tham gia cuộc chạy đua của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, vươn ra ngoài biên giới nhằm tìm kiếm nguồn đất và nước canh tác, nhất là sau thời kỳ lạm phát giá lương thực năm 2008. Năm ngoái, công ty này đã ký một thỏa thuận với chính quyền tỉnh Rio Negro thuộc vùng Patagonia, cho phép Beidahuang thu hồi một diện tích đất trang trại lên tới 320.000 hécta thuộc sở hữu tư nhân, kèm theo là quyền khai thác thủy lợi và sử dụng cảng San Antonio. Chi tiết của thỏa thuận này được giữ bí mật, và chỉ cách đây vài tuần mới được công bố sau khi các kỹ sư Trung Quốc khởi động dự án. Năm 2008, Beidahuang cũng ký một thỏa thuận tương tự mua 200.000 ha đất ở Philippines.

Các quan chức tỉnh Rio Negro tin rằng Beidahuang sẽ mang đến kinh nghiệm chăn nuôi và trồng trọt quy mô lớn cho Arhentina. Tuy nhiên, các nhà vận động môi trường và chuyên gia pháp lý bất bình, đòi hỏi chính phủ liên bang soạn thảo bộ luật nhằm hạn chế người nước ngoài mua đất. Barcesat nói: “Người Trung Quốc và Ấn Độ đổ đến Argentina trong 5 năm qua và muốn mua toàn bộ đất đai của chúng tôi, với bất cứ giá nào. Các công ty Mỹ thì đã mua quyền tiếp cận nguồn nước của chúng tôi... Chúng tôi chỉ muốn người sở hữu các diện tích nhỏ và vừa, chúng tôi không thích sự tập trung quá lớn”.

Tỉnh Rio Negro của Argentina nổi tiếng với các loại cây ăn quả, chiếm 70% sản lượng táo và lê của cả nước, với các sản phẩm được xuất tới nhiều nước Bắc Âu. Các nhà bảo vệ môi trường ở Rio Negro cho rằng sự có mặt của người Trung Quốc đồng nghĩa với việc sử dụng quá nhiều hóa chất nông nghiệp, sự thoái hóa sinh thái và cạn kiệt nghiêm trọng nguồn nước ở địa phương. Một số diện tích đất họ mua thuộc rừng nguyên sinh và có thể chúng sẽ bị đốn hạ.

Các con đập đã được dựng lên để ngăn dòng trên sông Negro, và việc công ty Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 20 triệu USD để xây dựng hệ thống tưới tiêu, càng khiến nguồn nước bị ảnh hưởng. Elvio Mendioroz, Chủ tịch nhóm vận động bảo vệ nông nghiệp sinh thái Unopatun, cũng phản đối sự có mặt của Beidahuang: “Trung Quốc đã hết đất để canh tác và họ đang bị hạn hán và thoái hóa đất, vì vậy họ tới đây. Nhưng họ sẽ gây ra vấn nạn tương tự cho chúng tôi”.

Năm 2011, dưới sự chủ trì của Pháp, Nhóm G20 sẽ phải thảo luận các vấn đề này. Một "Bộ quy tắc ứng xử" (tác nhân chịu trách nhiệm, bảo đảm an ninh lương thực cho dân chúng, minh bạch…) giống như bộ quy tắc đã được Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 9/2010, xem ra là cần thiết cho dù có thể là chưa đủ. Một phương cách khác đang được nghiên cứu là trang trại cho thuê với một hợp đồng dài hạn và tránh việc mua đất và xóa bỏ quyền sử dụng.

Linh Hương (theo các báo nước ngoài)

NỔI BẬT TRANG CHỦ