• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đầu tư tài chính cho Olympic: Bài toán kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh

Thế giới 20/08/2024 11:23

(Tổ Quốc) - Với mỗi sự kiện Olympic và Paralympic, những quốc gia đăng cai thường ví như một kỳ tích phi thường hay cũng được xem là một kỳ tích về mặt tài chính.

Theo hãng CNN, các sự kiện Olympic mùa hè và mùa đông thường diễn ra 4 năm một lần. Đặc biệt là trong những thập kỷ gần đây, sự kiện này đã bị ảnh hưởng do tình trạng vượt ngân sách, nợ dài hạn, cơ sở hạ tầng lãng phí, di dời và đô thị hóa, xung đột chính trị và tác hại đến môi trường.

Đầu tư tài chính cho Olympic: Bài toán kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh - Ảnh 1.

Một công nhân đang hoàn thiện biển báo bên ngoài địa điểm tổ chức Thế vận hội Mùa hè 2024 tại Paris. Ảnh: Aaron Favila/AP

Từ năm nay, Ủy ban Olympic quốc tế hy vọng sẽ đưa con tàu trở lại đúng hướng, bắt đầu từ Thế vận hội Paris nhằm hướng tới mục tiêu tiếp cận tiết kiệm và xanh hơn so với những năm trước.

"Kể từ Sydney, đây sẽ là kỳ Thế vận hội đầu tiên có tổng chi phí dưới 10 tỷ đô la. Đó là vì IOC đang nhận thấy ít đi các thành phố sẵn sàng đăng cai sự kiện này. Nhìn vào những thành phố đã đăng cai Olympic trước đây, thảm họa tài chính đã thực sự xảy ra. Chi phí được cho là cực kỳ tốn kém với rất ít hy vọng thu hồi vốn trong dài hạn", Victor Matheson, Giáo sư kinh tế của Cao đẳng Holy Cross, người đã nghiên cứu về chi phí tài chính của Thế vận hội, cho biết.

Sự chuyển hướng xa hoa

Cách đây 40 năm cũng từng có một số những thách thức đặt ra với thế vận hội.

"Sau các vấn đề bạo lực tại Thế vận hội Mexico 1968 và Thế vận hội Munich năm 1972 hay Thế vận hội Montreal năm 1976 bị vượt quá chi phí đáng kể, hầu như không có quốc gia nào muốn tham gia đăng cai Thế vận hội năm 1984", Andrew Zimbalist, nhà kinh tế học thể thao của Smith College, người đã viết về những căng thẳng kinh tế tại Olympic và World Cup trong cuốn sách "Circus Maximus" nhận định.

Thời điểm đó, theo ông Zimbalis, Los Angeles, thành phố duy nhất đấu thầu Thế vận hội năm 1984 (sau khi Tehran rút lui), đã có thể sử dụng cơ sở hạ tầng và sân vận động hiện có, sắp xếp các khoản tài trợ doanh nghiệp và quyền phát sóng, xây dựng sự kiện thành điểm đến du lịch nổi tiếng như ngày nay.

Điều tuyệt vời nhất: Ban Tổ chức Olympic Los Angeles đã thu được khoản lợi nhuận lên đến 215 triệu đô la.

"Được xem là sức hấp dẫn để có thể thu về lợi nhuận, các thành phố và quốc gia trên thế giới cũng cho rằng đó là vinh dự được đăng cai Thế vận hội. Nhờ đó, cuộc cạnh tranh để đăng cai Thế vận hội trở nên khốc liệt gần như đấu trường thể thao", ông Zimbalist viết trong cuốn sách của mình.

Ngày nay, trong cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội, một số thành phố đã chi tới 100 triệu đô la chỉ riêng cho quá trình đấu thầu. Và một khi họ giành được những suất đấu thầu đó, chi phí thường tăng vọt vượt xa so với ước tính và ngân sách dự toán ban đầu.

Chi phí vượt mức

Thống kê của các nhà nghiên cứu, 5 trong 6 kỳ Thế vận hội gần đây (mùa hè và mùa đông) đã vượt quá chi phí điều chỉnh theo lạm phát hơn 100%, theo một nghiên cứu của Đại học Oxford công bố vào tháng 5/2024.

Đầu tư tài chính cho Olympic: Bài toán kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh - Ảnh 2.

Các công nhân đang điều chỉnh biểu ngữ tại địa điểm tổ chức bóng rổ 3x3 tại La Concorde, Paris, trước thềm Thế vận hội Olympic 2024. Ảnh: David Gray/AFP/Getty Images

"Tất cả các Thế vận hội, không có ngoại lệ, đều vượt quá chi phí. Không có loại siêu dự án nào khác như vậy, ngay cả việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân hay lưu trữ chất thải hạt nhân", các nhà nghiên cứu nhận định.

Theo ước tính của ông Zimbalist (bao gồm chi phí hoạt động và chi phí cơ sở hạ tầng trực tiếp và gián tiếp), sự đầu tư cho Olympic ngày càng trở nên xa hoa. Bắc Kinh đã chi hơn 40 tỷ đô la cho Thế vận hội mùa hè 2008, Sochi đã chi hơn 50 tỷ đô la cho Thế vận hội mùa đông 2014 và chi phí của Rio lên tới 20 tỷ đô la cho Thế vận hội mùa hè 2016.

"Một trong những vấn đề lớn, nếu chúng ta đang xem xét câu hỏi về thặng dư hay thâm hụt, hay một số câu hỏi tài chính nghiêm ngặt khác, là nếu bạn thực sự muốn biết có bao nhiêu tiền được chi và bao nhiêu tiền thu vào", ông Zimbalist nói.

Và khi doanh thu chỉ bằng một phần nhỏ chi phí — trung bình khoảng 6 - 8 tỷ đô la kể từ năm 2005 thì bài toán kinh tế bắt đầu trở nên kém hợp lý hơn.

Vào cuối năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 gây chấn động nền kinh tế toàn cầu và hoãn Thế vận hội 2020, Ủy ban Kiểm toán Quốc gia Nhật Bản phát hiện ra rằng ước tính ban tổ chức Thế vận hội Tokyo phải chi thêm 12,6 tỷ đô la sau dự toán ban đầu là 17 tỷ đô la.

"Chúng ta đã nhìn thấy những khó khăn mà các thành phố đăng cai Thế vận hội trải qua. Nếu bạn đưa ra một con số như 30 tỷ đô la, chắc chắn sẽ không ai muốn đăng cai Thế vận hội nữa", ông Zimbalist cho biết.

Tác động ngắn hạn và dài hạn

Ở mặt trái có thể nhìn thấy, ông Zimbalist cho biết, hầu hết các chi phí cuối cùng đều bị phủ nhận bởi các khoản lỗ kinh tế và nợ ngắn hạn - dài hạn. Chẳng hạn như thời gian, công sức và tiền bạc dành cho một cơ sở lớn có thể làm gián đoạn hoạt động thương mại hàng ngày, chiếm dụng bất động sản có giá trị, thu hút sự chú ý và công sức khỏi các dự án cơ sở hạ tầng cần thiết và làm cạn kiệt các nguồn lực trong tương lai thông qua chi phí bảo trì liên tục hoặc thanh toán dịch vụ nợ.

Theo chuyên gia Zimbalist, các tác động ngắn hạn và dài hạn sẽ bao gồm các chi phí vô hình như di dời cư dân (thường là những người có thu nhập thấp), quá trình đô thị hóa và tác hại tiềm ẩn đối với môi trường.

"Tôi có thể lập luận rằng điều này nhằm thể hiện tính hợp lý hơn về mặt tài chính: Những tuyên bố đơn giản và thẳng thắn hơn là, 'Có thể chúng ta sẽ hòa vốn' hoặc 'Có thể chúng ta sẽ có một khoản thặng dư nhỏ' và 'Có thể chúng ta sẽ có một cơ sở mới để cộng đồng sử dụng sau đó. Nếu quy hoạch được thực hiện đúng cách thì sẽ mang đến một thành phố đã rất phát triển và phát triển bền vững", ông Zimbalist nói thêm.

Amanda Phalin, Phó Giáo sư chuyên ngành kinh doanh và kinh tế quốc tế tại Trường Kinh doanh Warrington thuộc Đại học Florida cũng nhận định điều quan trọng là phải tính đến "hiệu ứng ròng".

"Mặc dù các sự kiện thể thao, bao gồm cả Thế vận hội, thu hút rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ không đến đó vì sự kiện này. Do đó, tác động kinh tế đối với du lịch thể thao thường là không đáng kể", bà Phalin nói.

Đầu tư sau Olympic

Về lợi ích du lịch dài hạn, đôi khi sẽ đòi hỏi phải đầu tư thêm đáng kể sau khi ngọn lửa Olympic tắt. Phó Giáo sư Phalin lấy Hồ Placid (New York) làm ví dụ điển hình. Kể từ khi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1980, Hồ Placid đã rót hàng trăm triệu đô la vào các cơ sở Olympic như một điểm đến du lịch và kinh doanh.

Đầu tư tài chính cho Olympic: Bài toán kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh - Ảnh 3.

Tháp Eiffel được trang trí bằng các vòng tròn Olympic tại Paris, Pháp. Ảnh: Christian Petersen/Getty Images

"Tôi sẽ gọi tư duy đầu tư này là Định luật đầu tư đầu tiên của Newton, đó là một dự án rút tiền có xu hướng duy trì được nguồn tài trợ trừ khi bị tác động bởi một lực không cân bằng. Nói cách khác, sau khi chúng ta đã dành 5 hoặc 10 năm hoặc hơn nữa để phát triển bền vững thì nguồn tài trợ sẽ kéo dài theo đó", Phalin nói,

Đại diện ban quản lý hồ Placid cho biết đến hiện tại, các địa điểm tổ chức Olympic ở khu vực này vẫn thu hút khách du lịch, thu hút các sự kiện thể thao lớn khác (bao gồm cả giải vô địch thế giới đua xe đạp và thể thao trượt tuyết), phát triển các vận động viên tương lai và tạo ra giá trị kinh tế hàng năm là 341,8 triệu đô la (theo một nghiên cứu gần đây của Tourism Economics)

'Tương lai của một thành phố'

IOC và các thành phố chủ nhà đăng cai Olympic hy vọng sẽ biến sự kiện này trở nên bền vững hơn về mặt kinh tế, môi trường và xã hội.

Đối với Thế vận hội Paris 2024, sự kiện đầu tiên phù hợp với lộ trình Chương trình nghị sự 2020 của IOC bao gồm 40 khuyến nghị nhằm đảm bảo tính khả thi trong tương lai của sự kiện. Ban Tổ chức cũng công bố một loạt sáng kiến nhằm hướng tới Thế vận hội bền vững nhất.

Cụ thể là, chỉ xây dựng một cơ sở thể thao cố định (một trung tâm thể thao dưới nước ít carbon, có nguồn gốc sinh học được thiết kế để người dân và các vận động viên Pháp có thể sử dụng trong tương lai). Bên cạnh đó là tận dụng các công trình hiện có hoặc tạm thời để tham gia thi đấu, cùng là mục đích quảng bá các di tích nổi tiếng ở thành phố.

Các nhà tổ chức Paris cũng bày tỏ ý tưởng giảm thiểu lượng khí thải carbon tại Olympic, dựa vào các sản phẩm ít tác động hoặc tái chế bất cứ khi nào có thể — chẳng hạn như đồ nội thất làm từ quả cầu lông.

Ngoài ra, Làng Olympic Paris 2024 sẽ được chuyển đổi thành văn phòng và nhà ở trong một khu phố nghèo.

Nhìn về phía trước, hướng đến Olympic Los Angeles vào năm 2028, những nỗ lực tương tự để đảm bảo một Thế vận hội "không xây dựng quá nhiều". Các bộ môn thi đấu không chỉ tổ chức ở thành phố Los Angeles mà còn được tổ chức cách đó 1.300 dặm tại Oklahoma.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng cho biết, có thể cần những động thái quyết liệt hơn trong tương lai để Thế vận hội trở nên bền vững và lành mạnh về mặt kinh tế.

Để đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài thực sự của Thế vận hội, cả ba chuyên gia Matheson, Zimbalist và Phalin đều cho biết có thể sẽ phải chỉ định một thành phố duy nhất hoặc luân phiên qua một số thành phố để đăng cai các bộ môn thi đấu.

"Tôi yêu Thế vận hội và tôi yêu các sự kiện thể thao, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng cách Thế vận hội hoạt động hiện nay là một mô hình kinh doanh khả thi. Việc xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng liên quan đến thể thao khổng lồ này ở mỗi kỳ Olympic là không hợp lý về mặt kinh tế. Chúng ta phải hướng tới một Thế vận hội thực sự bền vững và lành mạnh về mặt kinh tế hơn nữa", chuyên gia Phalin nhận định./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ