(Tổ Quốc)- Philippines ưu tiên bác bỏ đường lưỡi bò và kết luận về 9 thực thể ở Trường Sa.
(Tổ Quốc)- Philippines ưu tiên bác bỏ đường lưỡi bò và kết luận về 9 thực thể ở Trường Sa.
Trong luật quốc tế có một học thuyết là thẩm quyền của thẩm quyền – khi có tranh cãi về thẩm quyền thì người có quyền đưa ra câu trả lời đó chính là Tòa. Chính Tòa trọng tài giải thích xem Tòa có thẩm quyền hay không. Tòa trọng tài vào ngày 29/10/2015 ra một phán quyết đầu tiên kết luận Tòa có quyền để xem xét vụ kiện. Đó dường như là thắng lợi đầu tiên của Philippines.
Tháng 12/2015, Tòa xem xét những vấn đề mà Philippines nêu ra. Còn hiện tại Tòa sẽ phán quyết về mặt nội dung. Khi đó sẽ kết thúc vụ kiện.
Hội đồng thẩm phán Tòa Trọng tài thường trực về luật biển sẽ đưa ra một số phán quyết nhiều hệ lụy đối với vấn đề Biển Đông
Philippines kiện cái gì?
Philippines đã đưa ra 15 đệ trình:
Hai đệ trình đầu tấn công trực diện vào đường lưỡi bò. Philippines nói rằng Trung Quốc chỉ được yêu sách vùng biển giống như Philippines, tức là chỉ dựa vào Công ước Luật Biển: Chỉ có các vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa EEZ. Đệ trình này khẳng định đường lưỡi bò là vô giá trị.
Năm đệ trình tiếp theo là về cơ chế của các thực thể. Ở Trường Sa số lượng thực thể người ta chưa thể thống nhất được – có nguồn 150, có nguồn 200. Điểm đặc biệt, chúng chủ yếu cấu tạo bằng san hô, giữa biển khơi, thủy triều lúc lên lúc xuống. Đối chiếu với UNCLOS, những thực thể đó thuộc các loại: (i) Nếu nó nổi lên lúc thủy triều lên cao nhất thì là đảo, (ii) Nếu chìm lúc thủy triều lên cao nhất và nổi lúc thủy triều xuống thấp nhất thì là bãi cạn nửa nổi nửa chìm, (iii) Nếu chẳng nổi bao giờ thì chỉ là một bộ phận của đáy biển, không được gọi là “đảo” hay là “bãi cạn”.
Việc phân loại các thực thể này là dựa vào vào phân loại tự nhiên, là một yếu tố rất khách quan. Tuy nhiên, UNCLOS quy định rằng các bãi cạn nửa nổi nửa chìm thì không ai được yêu sách chủ quyền và nó chỉ có khả năng tạo ra vùng biển khi ở trong 12 hải lý từ một cái đảo khác. Nếu là đảo thì có hai loại: Một loại là đảo đá chỉ được trao 12 hải lý, còn một loại là đảo đầy đủ các vùng biển, thậm chí có cả EEZ như đất liền.
Philippines rất khôn khéo chỉ chọn ra 9 thực thể, nơi Trung Quốc đang chiếm đóng: (i) Bãi cạn Scarborough, (ii) đá Gạc Ma (Johnson Reef), (iii) đá Châu Viên (Cuarteron Reef), (iv) đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), (v) đá Vành Khăn (Mischief Reef), (vi) bãi Cỏ Mây (Second Thomas), (vii) đá Xu Bi (Subi Reef), (viii) đá Ga Ven (Gaven Reef) và (ix) cụm đá Ken Nan. Trong 9 thực thể, Philippines chọn Scarborough để riêng.
Trong đệ trình thứ ba, Philipines yêu cầu Scarborough là đảo. Tức là Philippines có thừa nhận nó nổi khi thủy triều lên cao nhưng nó là đảo đá. Đồng nghĩa với việc nó chỉ có 12 hải lý.
Trong đệ trình thứ tư, Philippines liệt kê ra ba thực thể là Vành Khăn, Cỏ Mây và Xu Bi, nói rằng chúng chỉ là ba bãi cạn nửa nổi nửa chìm, không có yêu sách chủ quyền lãnh thổ. Trung Quốc đưa quân đến chiếm đóng là sai trái bởi vì đây không phải là bãi để có yêu sách chủ quyền.
Trong đệ trình thứ năm, Philippines chọn ra Vành Khăn, Cỏ Mây và nói rằng chúng là bãi cạn nửa nổi nửa chìm, nằm sâu trong thềm lục địa của Philippines. Khi thực thể nằm trong 200 hải lý, theo quy định của UNCLOS, một bãi cạn nửa nổi nửa chìm không phải là yêu sách chủ quyền lãnh thổ. Nếu nó nằm ngoài 12 hải lý của bất cứ đảo nào lân cận thì nó không có giá trị gì về luật biển và nó sẽ bị coi như là đáy biển, mà nếu là đáy biển thì sẽ bị đối xử như các vùng biển khác. Philippines lập luận rằng vì chúng là đáy biển và nằm trong thềm lục địa của Philippines, Vành Khăn, Cỏ Mây thuộc thềm lục địa của Philippines.
Về hai thực thể bãi Ga Ven và bãi Ken Nan, Philippines cũng cho rằng đây là hai bãi nửa nổi nửa chìm. Philippines cho rằng chúng nằm trong 12 hải lý của đảo lân cận. Vì vậy luật quốc tế cho phép sử dụng chúng làm điểm cơ sở để mở rộng 12 hải lý. Philippines chỉ dừng như thế, không đưa yêu sách gì thêm.
Ba thực thể cuối cùng là đá Gạc Ma, đá Châu Viên và đá Chữ Thập, Philippines cho rằng đó là đảo, thừa nhận là nó nổi khi thủy triều lên. Giống như Scarborough, chúng là đảo đá. Nghĩa là Philippines muốn giới hạn vùng biển của nó chỉ ở 12 hải lý.
PCA có thể đưa ra phán quyết liên quan bãi cạn Scarborough, nơi có vị trí quan trọng là một cứ điểm tạo thành tam giác chiến lược tại Biển Đông
Qua 5 đệ trình của mình, Philippines theo đuổi mấy mục đích: (i) Bảo vệ những bãi đá ngầm và thực thể của họ. Có một thời gian rất dài chúng ta biết là Trung Quốc có những hành động quấy nhiễu hoạt động của Philippines thăm dò dầu mỏ và khí đốt ở bãi Cỏ Mây, đồng thời họ cản trở việc tiếp quân, tản quân ở bãi Cỏ Mây, nơi có một con tàu chiến cũ của Philippines bị đánh đắm làm điểm đóng quân để chiếm giữ bãi này. Trung Quốc đã nhiều lần chặn tàu không cho tiếp tế và vì thế khi Philippines lập luận rằng đó là bãi cạn nửa nổi nửa chìm thì hạn chế được việc Trung Quốc mở rộng sâu vào trong thềm lục địa của Philippines.
(ii) Nếu các bãi Chữ Thập, Châu Viên và Gạc Ma chỉ là những đảo đá như Scarborough, Trung Quốc không thể yêu sách một vùng biển rộng lớn mà chỉ có 12 hải lý. Như vậy Philippines giới hạn vùng biển tranh chấp. Trong trường hợp tranh chấp chủ quyền không giải quyết được mà Trung Quốc cứ coi đó là vùng mà Trung Quốc có quyền thì vùng đấy tối đa cũng chỉ là 12 hải lý. Như vậy sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì mà Trung Quốc yêu sách.
Nhóm đệ trình thứ ba liên quan đến các hành vi vi phạm của Trung Quốc. Có rất nhiều: vi phạm nghĩa vụ phòng chống đâm va trên biển, vi phạm, cản trở quyền đánh cá truyền thống, vi phạm về nghĩa vụ bảo vệ môi trường, xâm phạm về quyền đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế, xây dựng chiếm đóng, mở rộng leo thang tranh chấp, v.v..
Nhóm cuối cùng là đệ trình số 15 yêu cầu Tòa kết luận Trung Quốc đã sai toàn bộ những điều nêu trên thì Trung Quốc phải thừa nhận không có cách yêu sách bất hợp pháp như vậy và không được tiến hành các biện pháp bất hợp pháp trong tương lai. Về sau, Philippines có sửa lại là Trung Quốc không được phép xâm phạm vùng EEZ và thềm lục địa của Philippines, không được yêu sách 200 hải lý từ các thực thể đã được Tòa kết luận là không có 200 hải lý, không được yêu sách đường lưỡi bò. Tức là không được làm những gì đã được Tòa kết luận là sai.
Tựu chung lại, vụ kiện chỉ liên quan đến hai vấn đề lớn: Đường lưỡi bò và kết luận về vùng biển có thực thể. Đó là hai vấn đề độc lập với nhau mà phán quyết của PCA sẽ kéo theo nhiều hệ lụy của cả vùng biển này./.
(Tiếp theo: Triển vọng vụ kiện của Philippines về Biển Đông)
Lưu Việt (TheoTSLA)