(Tổ Quốc) - Nêu ý kiến về lĩnh vực Văn hóa tại buổi thảo luận tổ sáng 22/10, đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng, Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021 đã giúp chúng ta nhận thức rõ hơn, giờ là lúc chúng ta bắt tay hành động nhiều hơn.
Giờ là lúc bắt tay hành động
Sáng 22/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Đánh giá cao báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, đặc biệt là nội dung về văn hoá (có tới 27 dòng dành cho văn hoá), đại biểu Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội), Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, điều này thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt đối với văn hoá như là hệ điều tiết đối với phát triển đất nước hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện, trong đó, cần có sự đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn về phát triển văn hoá.
Theo ĐB, chúng ta đã có thành công nhờ đổi mới chính trị, kinh tế, giờ đây là lúc cần một cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hoá, biến văn hoá trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc, văn hóa là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước.
Nêu một số vấn tồn tại liên quan đến văn hóa, ĐB Bùi Hoài Sơn cho biết, những vấn đề nhức nhối về văn hoá nhiều khi lại không hoàn toàn từ chính văn hoá, mà bắt nguồn từ chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ hay hội nhập quốc tế. Vì vậy, giải quyết vấn đề về văn hoá, đạo đức xã hội cần giải pháp tổng thể, cần sự chung tay chung sức của các cấp, các ngành, các địa phương, không chỉ để ngành văn hoá đơn thương, độc mã trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.
"Hội nghị văn hoá toàn quốc năm 2021 đã giúp chúng ta nhận thức rõ hơn, giờ là lúc chúng ta bắt tay hành động nhiều hơn" - ĐB nhấn mạnh.
Vấn đề tiếp theo, ĐB Bùi Hoài Sơn cho rằng, ngôn ngữ tiếng Việt đang trải qua một giai đoạn biến đổi hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến sự trong sáng của tiếng Việt và bầu không khí trong lành của văn hoá. Chúng ta vẫn biết rằng ngôn ngữ còn, dân tộc còn, ngôn ngữ mất, dân tộc mất. Cách đây 56 năm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát động phong trào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Giờ đây sự trong sáng ấy không những không được cải thiện mà còn có nguy cơ bị vẩn đục nhiều hơn.
Vị ĐB đoàn Hà Nội cho rằng, sự lai căng, lệch chuẩn, sính ngoại, tuỳ tiện trong việc sử dụng ngôn ngữ, trong đó có cả ở các phương tiện truyền thông, khiến cho ngôn ngữ gặp nguy hiểm, vừa là biểu hiện vừa là nguyên nhân của sự xuống cấp văn hoá và đạo đức xã hội. Chính vì vậy cần có những giải pháp quyết liệt hơn để trả lại sự trong sáng của tiếng Việt, từ đó mới giữ gìn, phát triển cho văn hoá.
Việc đào tạo con người làm văn hóa phải được chú trọng
Đặt vấn đề liên quan đến lĩnh vực Văn hóa, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Đoàn Hà Nội) cho rằng, trong bối cảnh hội nhập với thế giới, việc giữ gìn bản sắc của nền văn hóa càng phải được coi trọng. Vì vậy, Chính phủ cần có sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với ngành Văn hóa.
Theo đó, việc đào tạo con người làm văn hóa phải được chú trọng. Muốn bảo toàn được văn hóa vật thể, công trình kiến trúc nghệ thuật, di tích danh lam thắng cảnh duy tu, bảo tồn… thì phải có con người “học thực, thi thực, nhân tài thực”.
"Cán bộ làm ở ngành khác, làm không tốt thì cho chuyển về làm văn hóa. Tức là coi văn hóa chỉ là để tuyên truyền thì không nên. Đề nghị phải có lớp chuyên ngành dành cho văn hóa. Đặc biệt là lớp về Luật Di sản văn hóa" - ĐB nhấn mạnh.
Cũng theo hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, hiện nay có tình trạng người bảo quản di tích không được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ di tích. Từ đó dẫn tới việc, cứ thấy cái mới thì cho là đẹp hơn.
“Chẳng hạn như thấy một pho tượng long tróc hỏng sơn thì cho rằng đó là không tôn kính và không đẹp bằng cái sơn son thếp vàng. Thế là phá ngay lập tức và mới có câu chuyện di tích nghìn tuổi trở thành di tích 1 tuổi. Nguyên nhân là do không được học”, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ lo ngại.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng, để bảo tồn được di sản, di tích, cũng cần phải nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân. Tránh việc “khích bác”, gây áp lực với người quản lý di tích, như: “chùa kia xây đẹp, mới như vậy, chùa nhà mình lại lem nhem”...
"Phải khôi phục văn hóa phi vật thể, những truyền thống, nề nếp của con người Việt mà ông cha, tổ tiên đã dạy. Phải quán triệt tới từng gia đình thì mới bảo vệ được văn hóa của chúng ta" - hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đề nghị.