(Tổ Quốc) - Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran ở Baghdad vào đầu ngày thứ Sáu, Tehran tuyên bố họ đã có người kế nhiệm: phó chỉ huy ít được biết đến của lực lượng này, Chuẩn Tướng Ismail Qaani.
Qaani, 62 tuổi, được nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bổ nhiệm. Người đứng đầu Quds là một chỉ huy nổi bật trong Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Là một nhánh chủ chốt của IRGC - cơ quan an ninh mạnh nhất của đất nước, lực lượng Quds thực hiện các hoạt động đặc biệt của quân đội Iran ở nước ngoài.
Tiếp nối hoạt động của Soleimani
Người tiền nhiệm của Qaani, Thiếu tướng Qasem Soleimani, là một nhân vật có vai trò lớn hơn và là kiến trúc sư khéo léo của sự thành công của Iran trong việc xây dựng các lực lượng ủy nhiệm trung thành ở Trung Đông. Đó là mạng lưới mà Tehran đã sử dụng để giúp đánh bại Nhà nước Hồi giáo IS và hoạch định sức mạnh quân sự và chính trị ở những nơi như Lebanon, Iraq, Syria và Yemen.
Nhưng Qaani- có danh mục công tác gồm chỉ huy các hoạt động của Lực lượng Quds ở Afghanistan, Pakistan và các nước cộng hòa Trung Á – không có nhiều chiến thắng quân sự đáng chú ý. Thay vào đó, các chuyên gia cho biết, ông được cho là đã tập trung vào tổ chức các công việc hành chính hàng ngày.
Ali Alfoneh, một thành viên cao cấp tại Viện Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập ở Washington, nói: "Những thành tựu chiến tranh của Qaani không thể hiện được sự khác biệt như Soleimani".
Arash Azizi, một cây viết tại New York đang nghiên cứu một cuốn sách sắp ra mắt về các hoạt động quân sự bên ngoài của Iran, cho biết: "Qaani được cho là người thừa kế trong một thời gian dài. Nhưng ông ấy rất quan liêu - ông ấy không có sức lôi cuốn của Soleimani".
Là một người làm việc trong bộ máy an ninh quốc gia của Iran, ông ấy chưa thực sự làm nổi bật bản thân mình, ông Azizi nói.
Tuy nhiên, điều mà vị chỉ huy mới ít người biết đến này mang lại là sự tiếp nối trong bối cảnh dàn lãnh đạo của lực lượng Quds phải đối mặt với một đòn giáng mạnh, các nhà phân tích nói. Với tư cách là phó chỉ huy, một vị trí mà ông đảm nhận vào cuối những năm 1990 hay đầu những năm 2000, theo các báo cáo, ông am hiểu sâu sắc về các hoạt động nội bộ và hoạt động bí mật.
Dưới sự lãnh đạo của Qaani, có khả năng sẽ có sự tiếp nối hơn là sự thay đổi trong Lực lượng Quds, ông Alfoneh nói.
Afshon Ostovar, tác giả một cuốn sách về IRGC nói: "Tôi đồ rằng ông ấy sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện được như Soleimani khi nói đến các chiến dịch và chiến lược".
Qaani lần đầu tiên gia nhập IRGC khi còn là một thanh niên vào năm 1980, khi đó IRGC còn là một lực lượng non trẻ được giao nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Ông sớm trở thành chỉ huy sư đoàn, lãnh đạo các trận chiến trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq trong những năm 1980 và giám sát các hoạt động ở phía đông bắc Iran, nơi ông sinh ra.
Ở đó, theo Alfoneh, Qaani có thể đã giúp tạo điều kiện hỗ trợ cho Liên minh miền Bắc Afghanistan Afghanistan, một nhóm các chiến binh tìm cách lật đổ Taliban- phong trào chiến binh Sunni lên nắm quyền vào năm 1996.
Năm 1998, khi lực lượng Taliban tấn công lãnh sự quán Iran tại thành phố Mazar-e Sharif ở phía bắc Afghanistan, giết chết 9 nhà ngoại giao, Qaani đã khuyên ngăn giới lãnh đạo Tehran đáp trả bằng hành động quân sự, Azizi nói.
Nhiều người sẵn sàng cho hành động từ phía Iran, Azizi nói. Đó là một hành động cẩn trọng từ phía Qaani, trong việc quyết định không làm bất cứ điều gì hấp tấp.
Chặng đường khó khăn trong thế giới Ả Rập
Qaani và người tiền nhiệm dường như đã phân công công việc: Soleimani hoạt động ở mặt trận phía tây Iran, trong khi Qaani i vẫn tập trung ở biên giới phía đông.
Qaani cũng từng một lần đi cùng với cựu Tổng thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, tới một số quốc gia ở Châu Phi và Nam Mỹ. Vào năm 2012, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố trừng phạt Qaani vì giám sát việc phân phối tài trợ của Lực lượng Quds cho các đồng minh khu vực. Ông cũng chịu trách nhiệm cho một chuyến hàng vũ khí đến Gambia - đã bị chặn lại ở Nigeria vào năm 2010, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.
Ông cũng được cho là đã đóng một vai trò đáng kể trong việc thành lập Liwa al-Fatemiyoun, một lữ đoàn quân sự gồm hầu hết các tay súng người dân tộc Hazaras theo Hồi giáo Shiite ở Afghanistan - đã được triển khai tới Syria để hỗ trợ các lực lượng chính phủ.
Năm 2012, Qaani là chỉ huy Vệ binh Cách mạng đầu tiên công khai thừa nhận sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria, nói với một cơ quan báo chí Iran rằng vì có Iran tham gia cuộc chiến này, những vụ thảm sát lớn đã bị ngăn chặn.
"Có vẻ như, Qaani là một người cá tính hơn người tiền nhiệm của mình", Ostovar nói. Nhưng giống như Soleimani, Qaani dường như có mối quan hệ cá nhân thân thiết với nhà lãnh đạo tối cao nước này.
Sự nghiệp nhiều thập kỷ của Qaani ở cấp cao nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã nói lên rất nhiều về sự tin tưởng mà cả Khamenei và Soleimani dành cho ông, Ostovar nói.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Qaani thiếu kinh nghiệm trên quy mô rộng hơn trong thế giới Ả Rập, một chiến địa quan trọng đối với những nỗ lực của Iran để đối phó với sức mạnh quân sự của Mỹ và Israel.
Azizi nói, tôi không nghĩ rằng ông ấy nói được tiếng Ả Rập, và ông ấy không có cùng sự hiểu biết về thế giới Ả Rập hoặc về Israel mà Soleimani đã có.
Theo Ostovar, cũng không chắc rằng mối quan hệ của Qaani với các chỉ huy lực lượng tiền nhiệm cũng được phát triển tốt hoặc sâu sắc như Soleimani.
Do đó, ông ấy có thể sẽ điều hành các hoạt động chủ yếu từ xa. Ngay cả khi ông ấy muốn thay các bức ảnh chụp của Soleimani với các thủ lĩnh ủy nhiệm thì ông ấy cũng sẽ khó thực hiện ngay lúc này, theo chuyên gia Ostovar.