(Tổ Quốc) - Một báo cáo của UNICEF chỉ ra, số lượng các quốc gia coi việc đánh phạt trẻ em là trái pháp luật đang ngày một gia tăng.
Theo một báo cáo của UNICEF công bố hồi tháng 11/2017, trên thế giới, gần 300 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 2 – 4 tuổi từng phải nhận một hình thức trừng phạt thể xác nào đó từ bố mẹ và người chăm sóc.
Bà Claudia Cappa, chuyên gia thống kê và giám sát của UNICEF và là tác giả của báo cáo trên cho biết, các loạt hình thức trừng phạt thể xác bao gồm phát vào mông, rung lắc hoặc đánh vào tay hay một bộ phận trên cơ thể bằng một dụng cụ như roi, gậy…
Nhìn chung, “giải thích nguyên nhân tại sao một hành vi sai trái, là hình thức trừng phạt phổ biến nhất tại các nước,” bà Cappa nói. “Điều tôi thấy thú vị là, các bậc phụ huynh thường kết hợp các biện pháp trừng phạt, chứ không chỉ một. Họ sử dụng cả hình thức bạo lực và không bạo lực, kết hợp giữa phạt về thể chất và tâm lý như mắng mỏ, khiển trách”.
UNICEF và Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt trừng phạt thể xác đối với trẻ em thống kê, có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thông qua các điều luật trong đó, cấm hoàn toàn việc trừng phạt thể xác đối với trẻ em tại gia đình.
Trên thế giới, khoảng 1,1 tỷ người chăm sóc trẻ em cho rằng, trừng phạt thể xác là điều cần thiết trong quá trình nuôi dưỡng và giáo dục một đứa trẻ.
Một số quốc gia và lãnh thổ đã cấm đánh phạt trẻ em như: Argentina, Áo, Brazil, Croatia, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ai-len, Israel, New Zealand. Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ukraine, Venezuela…
Tại Mỹ, trừng phạt thể xác tại gia đình vẫn được luật pháp chấp nhận ở tất cả các bang. Theo Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt trừng phạt thể xác đối với trẻ em, các điều luật chống bạo lực và lạm dụng của Mỹ, không được hiểu là cấm đoán mọi hình phạt thể xác như phát vào mông…
“Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, ngày càng có nhiều quốc gia quyết định cấm việc trừng phạt thể xác,” bà Cappa cho biết. “Tại hầu hết các nước có tư liệu, trẻ em từ các gia đình giàu có cũng chịu các hình phạt bạo lực giống như trẻ em đến từ các gia đình nghèo hơn”.
Tại một số nước, bố mẹ đánh phạt con cái là trái với pháp luật |
Năm 1979, Thụy Điển là nước đầu tiên trên thế giới đưa việc cấm việc trừng phạt thể xác đối với trẻ em trở thành luật. “Cho đến năm 1996, chỉ mới có bốn nước theo sau [Thụy Điển],” bà Anne Henry, Giám đốc của Sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt trừng phạt thể xác đối với trẻ em, chia sẻ. “Tuy nhiên, kể từ năm 2006, con số các nước cấm trừng phạt thể xác đã tăng lên rất nhiều”.
Đã có nhiều động thái nhằm kêu gọi các bậc phụ huynh trên thế giới dừng việc phạt đánh con cái mình. “Phần lớn các nước không thực sự cấm việc trừng phạt thể xác, và chỉ có 9% trẻ em dưới 5 tuổi đang sống ở các quốc gia mà việc trừng phạt thể xác tại gia đình bị cấm hoàn toàn”, bà Cappa chỉ ra. Điều này tương ứng với việc, có hơn 600 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang lớn lên tại các quốc gia nơi những điều luật trên không tồn tại.
Tất nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều đồng tình với việc luật pháp được sử dụng để kiểm soát việc các bậc cha mẹ trừng phạt con mình như thế nào.
Ông Ashley Frawley, giảng viên cấp cao về xã hội học và chính sách xã hội tại Đại học Swansea, Anh quốc cho rằng, những điều luật liên quan tới trừng phạt thể xác trẻ em có những ảnh hưởng thiếu công bằng tới một số nhóm người thường bị cách ly với xã hội - như các cộng đồng người lao động nghèo hoặc các cộng đồng thiểu số. “Tại Canada, những năm 1960, từng có phong trào Sixties Scoop, khiến một số lượng lớn trẻ em bản địa bị tách khỏi ra đình và cho người khác nhận nuôi, do nhận thức sai lầm rằng, phụ nữ bản địa không phải là những bậc phụ huynh tốt,” ông Frawley kể lại.