(Tổ Quốc) - Một đường ống dẫn khí đốt mới được lên kế hoạch nối Nga với châu Âu đang làm rung chuyển bàn cờ địa chính trị.
Đường ống Nord Stream 2 đã làm Đông Âu lo ngại, Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích và đặt Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ghế nóng.
Nord Stream 2 là đường ống dưới lòng biển dài 1.230 km sẽ mang khí đốt tự nhiên từ các cánh đồng ở Nga đến bờ biển Baltic của Đức. Gazprom PJSC của Nga với Royal Dutch Shell Plc và bốn nhà đầu tư khác bao gồm Uniper SE và Wintershall AG của Đức tham gia vào dự án này.
Nord Stream 2 AG – chi nhánh tại Thụy Sĩ của Gazprom đã nhận được giấy phép về môi trường và xây dựng từ Đức, Phần Lan và Thụy Điển nhưng đã gặp khó khăn khi xin cấp phép tại Đan Mạch. (Đường ống sẽ đi qua các khu kinh tế của bốn quốc gia trên, cùng với Nga.) Gazprom có thể định tuyến lại đường đi khỏi vùng biển Đan Mạch, loại bỏ rào cản pháp lý cuối cùng cho Nord Stream 2. Công việc nạo vét đã bắt đầu, và công ty có kế hoạch bắt đầu đặt các đoạn ống dưới đáy biển trong vài tuần tới. Kế hoạch là hoàn thành dự án vào cuối năm 2019, một mục tiêu trông có vẻ "lạc quan", theo các nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, Rob Barnett và Elchin Mammadov.
Trước dự án Nord Stream, Nga đã gửi khoảng 2/3 lượng khí tự nhiên xuất khẩu sang châu Âu thông qua các đường ống ở Ukraine. Trong bối cảnh quan hệ Moscow – Kiev căng thẳng, Gazprom ngày càng đẩy mạnh quá trình đa dạng hóa con đường xuất khẩu của mình sang châu Âu.
Cả châu Âu đang nóng lên về dự án Nord Stream 2. (Nguồn: getty) |
Các quốc gia nằm giữa Nga và Đức hiện đang thu phí vận chuyển trên khí thiên nhiên chảy qua lãnh thổ của họ. Những quốc gia này bao gồm Ukraine, Ba Lan và Slovakia. Họ lo lắng rằng sẽ mất doanh thu trên khi Nord Stream 2 giúp Nga đưa khí đốt tới châu Âu mà không qua đất nước của họ. Tổng thống Lithuania Dalia Grybauskaite, cho biết quốc gia của bà luôn coi Nord Stream 2 xuất phát từ yếu tố "địa chính trị, có động lực chính trị, không có sự biện minh kinh tế nào và còn ràng buộc một số nước châu Âu trong việc theo đuổi chính sách năng lượng tự do". Tất cả điều này diễn ra khi quan hệ giữa châu Âu với Nga đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Về phía Mỹ, một nhóm 39 nghị sĩ nước này cho biết vào tháng 3 rằng Nord Stream 2 sẽ làm cho các đồng minh của Mỹ "dễ bị ảnh hưởng bởi sự ép buộc và gây ảnh hưởng của Moscow hơn." Vào ngày 11/7, trước cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Trump nói rằng Đức đã bị Nga "chi phối" với việc "nhận rất nhiều năng lượng" từ đó. Sau một cuộc họp tiếp theo với ông Putin, ông Trump tuyên bố sẽ cạnh tranh với Nga tại thị trường khí đốt của châu Âu – tuy nhiên, khả năng này không cao.
Trong khi đó, cũng có nhiều điều đáng nói về quan hệ năng lượng Nga – Đức. Thực tế là Berlin đang phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, và một trong những nguồn khí đốt khác của nó - Hà Lan - đang cạn kiệt nhanh chóng. Nga cung cấp khoảng 46% lượng khí đốt của Đức và 59% lượng dầu trong năm 2017, theo các tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu hải quan từ Moscow. Ông Trump có thể phóng đại khi ông nói Đức có thể dựa vào Nga cho tới 70% năng lượng của mình khi Nord Stream 2 hoạt động. Nhưng ông ấy cũng nói đúng việc Đức chi hàng tỷ vào năng lượng của Nga. Năm ngoái, số tiền đó lên đến gần 22 tỷ đô la, theo dữ liệu Hải quan Nga.