(Tổ Quốc) - 4 đứa trẻ sống sót thần kỳ sau hơn 40 ngày tự sinh tồn trong rừng rậm. Hóa ra là nhờ những kỹ năng mà bà ngoại các em đã dạy.
Tờ The Guardian đưa tin ngày 11/6, 4 đứa trẻ người Colombia sống sót sau 40 ngày trong rừng rậm Amazon đã được đoàn tụ với gia đình. Các nhà chức trách cũng thêm thông tin chi tiết về khả năng chịu đựng và kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc của các em. Đó là nhờ những trò chơi của bà ngoại các em.
Theo đó, cô Damaris Mucutuy, dì của 4 em nhỏ, nói với Caracol TV rằng: "Khi chơi với nhau, chúng thường dựng lên những lều trại bé. Lesly biết loại quả nào có thể ăn được, bởi có rất nhiều trái độc trong rừng rậm, và biết cách chăm em nhỏ".
Theo hãng tin AP, Lesly (13 tuổi) là chị cả trong nhóm 4 em nhỏ người Huitoto sống sót sau tai nạn máy bay ngày 1/5 ở trong rừng Amazon thuộc Colombia. 3 em còn lại lần lượt là Soleiny (9 tuổi), Tien Noriel (4 tuổi) và Cristin (11 tháng tuổi). Ngoài việc dựng lều trú ẩn cho các em, cô bé Lesly còn biết cách săn bắt thông qua những trò thường chơi với bà ngoại.
Tờ New York Post dẫn lời các nhà chức trách cho biết: "4 đứa trẻ đã sống sót một cách kỳ diệu trong rừng Colombia hơn một tháng sau khi máy bay gặp tai nạn nhờ... được bà ngoại dạy cách câu cá, săn bắn và tìm thức ăn an toàn trong tự nhiên".
Ông nội của bọn trẻ, Fidencio Valencia, người đã đến thăm 4 đứa cháu tại bệnh viện Bogotá, nơi các em đang hồi phục sức khỏe, cho biết: "Các cháu của tôi bị ảnh hưởng nhưng được chăm sóc tốt và điều quan trọng và thật tuyệt là chúng còn sống".
Ông nói: “Chúng tôi đã phải chịu đựng những phút giây căng thẳng như chìm trong bóng tối u ám, nhưng bây giờ bình minh đã ló rạng và tôi đã nhìn thấy ánh sáng".
Damaris Mucutuy nói với một đài phát thanh địa phương rằng bọn trẻ vẫn ổn mặc dù bị mất nước và bị côn trùng cắn. Cô nói rằng các em nhỏ cũng đã được chăm sóc sức khỏe tâm thần để hồi phục chấn thương tâm lý sau chuỗi ngày dài tự sinh tồn trong rừng rậm.
Những đứa trẻ là thành viên của tộc người Huitoto. Chúng đang đi cùng mẹ từ ngôi làng Araracuara ở Amazon đến San José del Guaviare thì máy bay bị rơi vào rạng sáng ngày 1/5.
Một con chó đánh hơi của quân đội đã tìm thấy các em còn sống vào thứ Sáu (ngày 9/6), sau khi những đứa trẻ phải ở nhiều tuần trong khu vực có nhiều rắn, muỗi và các động vật khác.
Ông nội Fidencio Valencia cho biết các em đã sống sót nhờ ăn fariña (bột sắn), và sử dụng kiến thức về các loại trái cây an toàn trong rừng nhiệt đới.
“Khi máy bay gặp nạn, chúng đã lấy fariña từ đống đổ nát và nhờ đó mà sống sót”, ông nội của những đứa trẻ nói với các phóng viên bên ngoài bệnh viện, nơi chúng dự kiến sẽ ở lại trong ít nhất 2 tuần để theo dõi sức khỏe. “Sau khi hết fariña, chúng bắt đầu ăn hạt”, ông Fidencio Valencia nói thêm.
Edwin Paki, một trong những nhà lãnh đạo bản địa tham gia nỗ lực tìm kiếm cho biết: “Có một loại trái cây, tương tự như chanh dây, được gọi là avicure. Những đứa trẻ tìm hạt cây achichure ở vị trí cách nơi máy bay rơi khoảng 1,5km”.
Thời điểm xảy ra tai nạn cũng là yếu tố có lợi cho bọn trẻ. Astrid Cáceres, người đứng đầu Viện phúc lợi gia đình Colombia, cho biết những đứa trẻ đã có thể ăn trái cây vì “rừng đang vào vụ thu hoạch”.
Tướng Pedro Sánchez, người phụ trách nỗ lực cứu hộ, cho biết các đội cứu hộ có lúc đã đến điểm chỉ cách nơi những đứa trẻ được tìm thấy khoảng 20 đến 50 mét nhưng không phát hiện ra chúng.
Sánchez nói: “Những đứa trẻ đã rất yếu. Sức của chúng chỉ đủ để thở hoặc với lấy một trái cây nhỏ để tự ăn hoặc uống một vài giọt nước trong rừng”.
Những đứa trẻ nói với các quan chức rằng chúng đã ở cùng với một con chó, nhưng nó đã bị mất tích. Lực lượng quân đội hiện vẫn đang tìm kiếm chú chó chăn cừu Bỉ tên là Wilson.
Khi cuộc tìm kiếm diễn ra, các binh sĩ quân đội tìm thấy những manh mối nhỏ khiến họ tin rằng những đứa trẻ vẫn còn sống, bao gồm dấu chân, bình sữa trẻ em, tã lót và những miếng trái cây trông như thể con người đã cắn chúng.
“Rừng rậm đã cứu các em nhỏ”, Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, nói. “Chúng là những đứa con của rừng già, và bây giờ chúng cũng là những đứa con của Colombia".
Nguồn: The Guardian, New York Post