(Tổ Quốc) - Khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị trở lại trụ sở Liên hợp quốc để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc thường niên vào tháng 9 này, Tổng thống Sierra Leone ông Julius Maada Bio đã nhắc lại lời kêu gọi lâu nay của châu Phi về việc cải tổ hội đồng, bày tỏ mong muốn trở thành uỷ viên thường trực mới trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban đầu bao gồm 5 thành viên thường trực là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ (P5).
Ngày nay, các quốc gia trên thế giới có thể luân phiên tham gia trong Hội đồng Bảo an với tư cách là thành viên không thường trực, nhưng hiện không có quốc gia nào ở Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latin hoặc Caribe là thành viên thường trực tại hội đồng.
Theo hãng CNN, quyền phủ quyết được sử dụng bởi các ủy viên thường trực, được gọi là P5 có thể ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào, từ các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đến các lệnh trừng phạt, để bảo vệ lợi ích quốc gia và các quyết định về chính sách đối ngoại.
Khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị trở lại trụ sở Liên hợp quốc để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc thường niên vào tháng 9 này, Tổng thống Sierra Leone ông Julius Maada Bio đã nhắc lại lời kêu gọi lâu nay của châu Phi về việc cải cách hội đồng, bày tỏ mong muốn đại diện châu Phi sẽ dành hai vị trí ủy viên thường trực mới trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
"Các vấn đề của châu Phi chiếm gần 50% chủ đề của hội đồng và phần lớn các nghị quyết đều liên quan đến hòa bình và an ninh. Châu lục này cũng là nơi sinh sống của hơn 1/4 dân số các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhưng quá ít đại diện của châu Phi nằm trong cơ quan quan trọng này của Liên hợp quốc", Tổng thống Bio phát biểu tại một cuộc họp cấp cao vào tháng 8.
Một nhà ngoại giao cấp cao tại Liên Hợp Quốc nhận định châu Phi đang mở rộng nhiều hoạt động hợp tác với các nước P5 - những "trọng tài" cuối cùng về bất kỳ cải cách nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Điển hình là Nga và Mỹ cũng đang gia tăng ảnh hưởng ở lục địa này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đảm nhận trọng trách duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu, có quyền triển khai các phái bộ gìn giữ hòa bình, cho phép sử dụng vũ lực, áp đặt lệnh trừng phạt và thông qua các nghị quyết. Nhiều nghị quyết trong số đó đã đạt được hiệu quả to lớn mặc dù cũng gặp phải bế tắc hiện tại trong căng thẳng leo thang giữa Ukraine -Nga hay Israel-Hamas.
Hơn một chục nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần lớn các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã giúp kiềm chế bạo lực và giảm xung đột ở các quốc gia như Sierra Leone.
Nỗ lực kéo dài nhiều năm để hướng tới mục tiêu cải tổ đối với cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc đang thu hút sự chú ý của thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden thậm chí đã lập luận về vai trò thành viên thường trực đối với Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Caribe trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc vào năm 2022.
Hướng đến những cải tổ mới
Cùng với sự đổi thay của thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang đứng trước yêu cầu phải "làm mới bản thân" tuy nhiên làm như thế nào và kết quả ra sao vẫn còn cả một quá trình phía trước.
Một số nhà ngoại giao cũng bày tỏ lạc quan rằng vào cuộc tranh luận chung vào tháng 9 tới, khi các nhà lãnh đạo quốc gia phát biểu tại hội đồng và chứng kiến sự đồng thuận xung quanh lộ trình cải tổ đối với Hội đồng Bảo an.
Bản dự thảo văn kiện tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc, mang tên 'Hiệp ước vì tương lai', cũng thừa nhận vị thế đặc biệt của châu Phi trong các cuộc đàm phán sắp tới.
"Lần đầu tiên, chúng ta chứng kiến sự chuyển động", Alexander Marschik, đặc phái viên của Áo tại Liên hợp quốc đồng thời là người đồng chủ trì một nhóm liên chính phủ về các cuộc đàm phán cho Hội đồng Bảo an cho biết.
Ông Marschik nói rằng nhóm đã thảo luận về những cải tổ của hội đồng trong vòng 20 năm. Mặc dù cuộc họp vào tháng 9 tới khó có thể mang lại bước tiến xung quanh vấn đề cải tổ nhưng "chúng ta có thể nhìn thấy một con đường, một bản thiết kế về cách thực hiện cải tổ trong một thời gian hợp lý".
Vào ngày 27/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một quyết định tái khẳng định vai trò trung tâm liên quan đến cải tổ hội đồng và bỏ phiếu đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của phiên họp sắp tới.
Vướng mắc gặp phải
Những chia rẽ sâu sắc giữa các ủy viên thường trực đã dẫn đến sự thất vọng ngày càng tăng đối với việc Hội đồng Bảo an trước các vấn đề lớn nhất của thế giới chưa thể giải quyết, từ các cuộc xung đột đẫm máu ở Gaza và Ukraine, đến mối đe dọa của vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.
"Mỹ và Nga thường sử dụng quyền phủ quyết để bảo vệ một quốc gia đối tác, hoặc để bảo vệ lợi ích quốc gia của chính họ", ông Anjali Dayal, một chuyên gia của Liên hợp quốc và là trợ lý giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Fordham nhận định.
Pháp và Anh đã hạn chế sử dụng quyền phủ quyết của họ kể từ năm 1989. Tuy nhiên, sau Chiến tranh Lạnh, Mỹ, Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an để "giải oan cho các đồng minh và bảo vệ họ khỏi hậu quả của các quyết định chính sách đối ngoại không được lòng dân.
Bộ trưởng ngoại giao Sierra Leone Timothy Musa Kabba tin rằng tính công bằng hơn trong hội đồng sẽ giúp phá vỡ bế tắc và mang lại nhiều uy tín hơn.
"Có nhiều căng thẳng leo thang mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thực sự chưa thể thực hiện ngay lập tức vào thời điểm này", ông Timothy Musa Kabba nói thêm.
Ngoài 5 quyền phủ quyết của 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, còn có mười ghế không thường trực, ba trong số đó thuộc về châu Phi, đã nằm trong hội đồng. Các ghế không thường trực không có quyền phủ quyết và được Đại hội đồng bầu theo khu vực cho nhiệm kỳ hai năm.
Đàm phán kéo dài hàng thập kỷ
Ngoài nỗ lực của Liên minh châu Phi đang mong muốn giành được hai ghế thường trực và thêm hai ghế không thường trực trong hội đồng, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đang lên ý tưởng riêng về mục tiêu cải tổ trong thời gian tới.
"Đây là một cuộc thảo luận đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Các nhà ngoại giao vẫn chưa thống nhất về công thức mở rộng hội đồng theo cách đạt được đa số 2/3 cùng với sự nhất trí của Washington, Moscow và Bắc Kinh", Daniel Forti, Nhà phân tích cấp cao về Vận động và Nghiên cứu của Liên hợp quốc tại Crisis Group nói thêm.
Tuy nhiên, có thể là "cải tổ thông thường", các chuyên gia và nhà ngoại giao cho biết. Sáng kiến này yêu cầu bất kỳ trường hợp phủ quyết nào của P5 đều phải được tranh luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Những người ủng hộ cho biết việc mở rộng thành viên là có thể sau năm 1963 khi hội đồng được mở rộng từ 10 lên 15 quốc gia thành viên.
"Mặt khác, có thể đây là một cơ hội. Tôi nghĩ rằng thực tế là mọi người đang nói về điều đó và đem lại nhiều động lực hơn. Nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để làm điều này", một nhà ngoại giao cấp cao tại Liên hợp quốc nhận định./.