(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, Iran, Mỹ, châu Âu hay phần còn lại của thế giới không thể giành được lợi ích từ một thoả thuận hạt nhân Iran đổ vỡ.
Hôm thứ bảy (9/11), Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) thông báo, Tehran đã tăng mức độ làm giàu uranium lên 5%. Đây là một phần trong quá trình đảo ngược lại những cam kết theo thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Iran liên tiếp thực hiện trong thời gian gần đây nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi hiệp định và tái áp dụng trừng phạt lên Cộng hòa Hồi giáo.
Phát biểu tại một hội nghị tại Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói, sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính thế giới.
"Cả Iran, Mỹ, châu Âu hay phần còn lại của thế giới không thể giành được lợi ích từ sự sụp đổ của thỏa thuận. Những căng thẳng có thể gia tăng thành xung đột và lan rộng ra toàn thế giới, ảnh hưởng tới thị trường và kinh tế. Hy vọng Mỹ hiểu được điều đó", ông Ryabkov nhấn mạnh.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho hay, việc Tehran đang giảm bớt các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân thực chất là giúp cho hiệp định này được duy trì, chứ không phải là phá hủy nó.
"Iran cắt giảm bớt các cam kết của thỏa thuận hạt nhân dựa trên khoản 36 của thỏa thuận. Chúng tôi đang thực hiện quyền của mình với mục đích là duy trì và bảo vệ thỏa thuận, chứ không phải là phá vỡ nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đưa ra đủ thời gian là hai tháng giữa mỗi bước để các hoạt động ngoại giao có thể tiếp diễn", ông Araghchi giải thích.
Theo nhà ngoại giao Iran, thỏa thuận hạt nhân có khả năng sẽ đổ vỡ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 nếu các bên không tìm được một giải pháp trong tương lai gần.
Ông cũng tiết lộ, nỗ lực của Mỹ nhằm ép xuất khẩu dầu mỏ của Iran về số 0 thực ra lại là một điều tốt cho Cộng hòa Hồi giáo, do Iran coi đây là một cơ hội để chấm dứt phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng hóa nền kinh tế.
Khoản 36 của thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 chỉ ra, một bên tham gia ký kết có thể không thực hiện "toàn bộ hoặc một phần" các cam kết nếu một vấn đề bị coi là dẫn đến "tình trạng không hoạt động đáng kể", không thể được giải quyết bởi các thủ tục đã đề cập trong thỏa thuận.